[Fanfic G27] OR Chap 3


              

Chap 3: Never Give Up

 

Tsuna: Chậm quá… Chỉ mới tới chap 3 thôi sao…?

Fangirl: … Nói gì đấy !

Tsuna: Haha…Tôi đi ngay đây. * quay người bỏ chạy *

Fangirl:
Thật là…Trêu chọc cậu ấy rất thú vị nha. Bây giờ cùng  quay lại với câu chuyện thôi!

XxX

Điều gì đã xảy ra ở Chap trước:

“Gokudera là kẻ nào!? Và ngươi là ai? Ngươi đang làm gì ở đây? Hay ngươi là gián điệp?”

“Gián điệp…? Tôi không biết anh đang nói gì … anh không phải là Gokudera-kun?” Tsuna đã nhầm, anh ta rất giống Gokudera, cả cách nói chuyện nữa.

“Ma, ma…cô gái bị cậu làm sợ rồi đấy, có lẽ cô ấy đi lạc thôi…” người trông giống như Yamamoto đang nói với G thì Tsuna chen ngang vào.

“Cái gì? Ai là con gái chứ! Tôi là con trai, không chính xác thì tôi là một người đàn ông 20 tuổi!” Mặt Tsuna đỏ lên vì tức giận và xấu hỗ.

Ngay lúc Tsuna đã sẵn sàng chiến đấu thì cậu thấy xung quanh tối xầm lại và cậu mất dần ý thức. Người được bết tới với cái tên Ugetsu rút một cây kim từ cổ của Tsuna đáng thương.

“Mình đang ở đâu?” Decimo tự hỏi cho đến khi cậu  nhìn thấy người có mái tóc dài vàng hoe và đôi mắt xanh biếc nhìn vào thằng vào đôi mắt màu caramel của mình. “Người này trông quen thật. Mình đã gặp anh ta trước đây thì phải? “
” Tên tôi là Giotto và tôi là Boss của gia đình này. Cô có thể cho chúng tôi biết làm cách nào mà cô có thể vào được đây chứ?”

Tsuna thật sự bị sock. Những mảnh ghép đã hoàn chỉnh. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, cảnh vật xung quanh, những người ‘bắt cóc’ cậu vì sao lại giống hệt Người bảo vệ của mình, ‘gián điệp’, và cả người tên là Giotto nữa…hay còn gọi là Vongola Primo! Tsuna đã thật sự trở về quá khứ rồi!!!!

XxX

“V-Vongola Primo … không thể nào! Mình thực sự trở về quá khứ sao! “. Tsuna thấy đây thực sự là điều tồi tệ nhất. Bởi nếu cậu đến tương lai thì ít nhất còn có người biết đến cậu, nhưng trong quá khứ, nơi cậu còn chưa được sinh ra… thì làm gì có ai biết đến cậu được chứ!

Mọi người xung quanh đều nhìn thấy ‘cô gái’ đang hoảng sợ.

“Tôi đã nói mà, cô ta chắc chắn là gián điệp nếu không sao cô ta lại không thể trả lời!” G nắm lấy áo Tsuna “Kẻ nào đã thuê cô và cô vào đây bằng cách nào?”

Đôi mắt màu caramel to tròn của cậu lại bắt đầu đẫm lệ.

“Tôi-Tôi không biết… xin hãy buông tôi ra G-san.” Tsuna lắp bắp.

“Ngươi…!” G đã định cho tên ‘gián điệp’ một trận nhưng Ugetsu đã kịp thời chặn lại bàn tay của anh ta. Ugetsu để Tsuna ngồi vào chỗ của mình rồi đi vòng qua bàn và ngồi xuống ghế đối diện.

“Chào Tsunayoshi-san, tôi là Ugetsu.” Anh ta nói chuyện bằng tiếng Nhật và mỉm cười với ‘cô gái’ đang sợ hãi.

“Anh có thể gọi tôi Tsuna… Ugetsu.” Decimo ngập ngừng nói.

Và Primo bước đến chỗ họ.

“Tsunayoshi… Có thể cho chúng tôi biết làm sao cô vào được trụ sở của chúng tôi mà không bị bắt, tôi hứa chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô nếu cô thật sự vô tội. ”

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh. Từ đây cậu có thể nhìn thấy mái tóc dài vàng óng của Primo. Nó được buộc hờ theo kiểu đuôi ngựa bằng một sợi dây ruy băng. Cậu biết mình sớm hay muộn cũng phải giải thích về việc này, vì cậu không thể quay về với Gia đình ngay được.

“Nhưng anh-anh sẽ không tin tôi đâu…”

“Vậy hãy làm tôi tin đi.” Primo cảm thấy người này rất thú vị, Vongola Primo đã lâu không cảm thấy hứng thú với bất cứ ai. ‘Gián điệp’ có thể vào đây mà không bị bắt là rất hiếm, mà lại còn đấu ngang sức với Người bảo vệ Bão, điều này càng làm anh cảm thấy hứng thú hơn.

“Umm… Thật ra, tôi đến từ tương lai…” Cậu dừng lại vì biết họ sẽ không tin mình.

Mọi người xung quanh đều bị cậu làm bất ngờ. (Mọi người sẽ muốn nhìn thấy mặt họ lúc đó).

“Cô! Primo đã cho cô thêm cơ hội và cô lại dối. Sao côi dám xúc phạm đến Primo!”

G hét lên và lấy những quả bomb ra với ý định tấn công Tsuna. Cậu định lấy găng tay của mình để chiến đấu nhưng chợt nhận ra nó không còn nằm trong người nữa. “Tất nhiên bọn họ đã lấy nó đi rồi. Tsuna nhắm mắt lại chờ những trái bomb bay đến với hi vọng mình không tới nỗi phải chết…nhưng qua một lúc, cậu vẫn không cảm thấy gì.

Hé mở đôi mắt của mình để xem xét xung quanh đang diễn ra chuyện gì. Tsuna chỉ nhìn thấy Giotto đang nhìn mình, còn tay G thì bị Ugetsu giữ lại. Hửm…? Vừa nãy đã có chuyện gì vậy?”

“Tiếp tục đi Tsunayoshi. Vậy tại sao cô lại đến đây.” Giotto tiếp tục nói chuyện một cách bình thường làm Tsuna rất bất ngờ.

“A-Anh tin tôi sao?”

“Ừm, thật ra thì không…nhưng tôi muốn nghe một lời giải thích đầy đủ cho chuyện này. Lại nói, tại sao cô không đến tương lai thay vì trở về quá khứ?”

“Thật sự thì tôi đâu muốn về quá khứ, là tôi vô tình bị đưa về đây bởi máy thời gian đó chứ.” Sau khi Primo gật đầu, Tsuna tiếp tục nói “Thật lòng mà nói thì tôi biết chính xác mình đang ở đâu. Một điều nữa, tôi là con trai, không phải con gái.”

Nghe Tsuna nói xong, Giotto bật cười khoái chí khiến cho những Người bảo vệ thật sự rất bất ngờ. Họ biết vị Boss của mình đã rất lâu không cười như vậy kể từ cái chết của cô ấy.

“Tôi hiểu, nhưng…cậu có chắc rằng mình không phải con gái không? Trông cậu thật sự rất giống đấy.” Giotto cảm thấy rất thú vị khi nhìn khuôn mặt Tsuna cứ chuyển từ hồng sang đỏ.

“Tôi là con trai.” Tsuna lặp lại và kéo áo của mình lên để họ thấy bộ ngực bằng phẳng đặc trưng cho đàn ông của mình. Mọi người trong phòng đều bị hành động của Tsuna khiến cho mắt chữ A mồm chữ O. (O.O)

“Cậu có thể cho chúng tôi xem luôn cả phía dưới chứ?” Khóe miệng Tsuna co giật khi nghe câu nói của Ugetsu.

“Tên mê sáo ngu ngốc này!” G hét lên và tát vào mặt Ugetsu. [Anh gen s G =]]~~ ]. Cho tới khi nghe được tiếng ho của Boss cả hai mới im lặng và trở lại bên cạnh Boss. “Vậy…làm cậu biết mình đang ở đâu khi cậu đang ở quá khứ? Quá khứ không khác gì với tương lai sao?”

“Erm… đúng là nó khác thật…nhưng chỉ một ít thôi. Mà đây là Tổng bộ của Vongola phải không?” Decimo đặt câu hỏi.

“Đúng. Cậu biết nó… Vậy có nghĩa sau này nhà Vongola vẫn tồn tại?” Primo nhìn vào mắt của chàng trai tóc nâu.

“Vâng và… Tôi là Boss của Vongola. Vongola Decimo.”

Mọi người bỗng trở nên im lặng.

“Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin vào điều vô lí mà cậu nói sao!” Lampo kích động lấy ra cặp sừng của mình nhưng bị Primo ngăn lại. “Boss…” Lampo nói nhỏ.

“Cậu có thể chứng minh điều này chứ, Tsunayoshi?” Primo có vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang tản mác xung quanh anh.

Tsuna suy nghĩ và gật đầu với người tóc vàng trước mặt.

Cậu lấy một chiếc nhẫn từ ngón tay mình, sau đó tháo sợi xích Mammon ra cho mọi người trong phòng cùng thấy nó.

“Đó…đó chẳng phải là viên đá mà ngài tìm thấy và cho làm thành 7 chiếc nhẫn Vongola tháng trước sao? Mà hình như nó cũng là nhẫn của Boss? Không ai có thể làm giả được chúng trừ khi có được viên đá, và viên đá lại là loại có một không hai nữa.” Ugetsu nói.

Bây giờ mọi người đều không hẹn mà nhìn chằm chằm vào con người con trai đến từ tương lai này.

“Tôi thực sự không còn bằng chứng nào nữa trừ việc tôi khá giống Vongola Primo, bởi vì Primo là cụ tổ của tôi.” Tsuna đỏ mặt vì cứ bị mọi người nhìn chằm chằm.

Người đàn ông mắt xanh nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc đó trong tâm trí, sau đó nhìn Tsuna.

“Tôi tin cậu Tsunayoshi!.” Câu nói của Giotto đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.

“Che, ta không nghĩ rằng thế hệ thứ Mười của nhà Vongola lại yếu đến thế.” G quắc mắt nhìn Tsuna.

Sau đó tất cả lại bắt đầu nói chuyện.

“May thật…chiếc nhẫn đã trở lại hình dạng nguyên thủy của nó trong trận chiến với Byakuran…mà khoan, lúc đó chính Primo đã đưa nó cho mình mà? Vậy sao bây giờ anh ta lại không biết mình?Không, không, người mình gặp lúc đó là linh hồn sau khi chết của Primo, còn người đang đứng trước mặt mình đây là một Primo còn sống.” Tsuna gật đầu với chính mình.

“Vậy, Tsunayoshi… làm sao để cậu quay lại thời đại của mình? Chúng tôi sẽ gúp cậu.” Giotto đề nghị.

“… .. Tôi không biết.” Vongola Decimo đáng yêu đáp lại ngay lập tức mà không cần suy nghĩ lấy nửa giây.

“Cái gì!” Tất cả mọi người trong phòng đều đồng thanh la lớn.

Kể từ đây, một rắc rối mới đã ra đời.

XxX

Fangirl: Xin chào, tới thời gian cho cuộc phỏng vấn rồi! Khách mời của chúng ta là một vị Seme chuẩn của chuẩn và đỉnh của đỉnh. Đó là Vongola Primo – Giotto!!!!

Giotto: Xin chào. * cười *

Fangirl: * mắt hình trái tim *…Ahem ahem…quay lại với chương trình, cho tới bây giờ ngài cảm thấy sao về câu chuyện?

Giotto: Tôi nghĩ rằng nó khá tốt. Mặc dù thực sự không nên đặt tôi và Tsunayoshi-kun là một cặp.

Fangirl: Tại sao? Còn gì có thể hay hơn tình yêu cấm kỵ chứ?

Giotto: …* cười giả dối* Chắc là không có.

Fangirl: Đó là những gì tôi đã nghĩ, ngài nghĩ gì về câu chuyện này?

Giotto: Tôi thích nó.

Fangirl: Lý do?

Giotto: Bởi vì tôi có thể gặp lại những Người bảo vệ của mình *cười rạng rỡ*. (Awwww)

Fangirl: *chảy máu mũi* *ngửa mặt bịt lại*.

Giotto:  Err…có vẻ tôi phải đi rồi! Nói chuyện sau nhé.

Fangirl: Aa…mình dọa anh ta mất rồi. (XD Anh ấy thật là kool ). Hẹn gặp lại mọi người ở chap kế tiếp!

3 thoughts on “[Fanfic G27] OR Chap 3

  1. ^3^ Thanks x100~
    *chớp chớp* L nhớ hông cóa quan hệ máu mủ mờ *chớp chớp* cấm kị sêu được chớ *long lanh*
    =)) Cứ thoải mái chạy đến bên nhâu đi =)) L bảo lãnh choa =))
    *chạy chạy đi đọc chap kế* :X

    • ừmm…hình như có…đọc lại thì có tập nói là sau khi Primo rời nhà Vongola thì đi đến Nhật và sinh sống ở đó….còn nói Tsuna là hậu duệ của Primo mang dòng máu của nhà Vongola trong mình màz…nên Tsuna được nhẫn Vongola chọn làm Boss ở Ring battel w Xanxus ák….[hình như là z. ák =]]~~ ]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s