[Fanfic G27] OR Chap 5


Chap 5: Worst day ever

 

Fangirl: Wow!!! Đã đến được Chap 5 rồi!

 

Tsuna: Cảm ơn đã ủng hộ chúng tôi!

 

Fangirl: Cảm ơn rất nhiều.

 

Tsuna: Tại sao Chap này được gọi là “Worst Day Ever“?

Fangirl: Cậu phải đọc để tìm hiểu thôi.

Tsuna: HHHIIII…mình có linh cảm xấu về việc này!

Fangirl: * cười * Cũng trong Chap này, người bí ẩn từ Chap trước sẽ xuất hiện đấy.

Tsuna: Tôi chắc hầu hết mọi người đều biết đó là ai.

Fangirl: * liếm môi * … Còn chờ gì nữa không cùng đọc để cùng khám phá cái tên “Worst Day Ever” của Chap này!

XxX


Điều gì đã xảy ra Chap trước:

“Alaude, đây là Tsunayoshi Sawada Cậu có thể không tin điều này, nhưng cậu ấy đến từ tương lai và là Vongola Decimo đấy. Còn đây là Alaude, Người bảo vệ Mây.”

”Ta sẽ đưa cậu tới thế giới bên kia Tsunayoshi Sawada.”

“HHHHIIIIIIII…! Lại thên một Hibari-san nữa sao!” (Chạy đi Tsu-kun!) Và Tsuna – người được chiếu bởi sao quả tạ – cứ cắm đầu chạy để rồi nhận ra một sự thật phủ phàng là mình đã đi lạc ngay trong Vongola.

“Tsuna, xuống đây đi ăn sáng thôi! ” Ugetsu đứng đó cùng với Lampo và G để đợi cậu.

“Che, muốn một thằng nhóc im lặng thì cứ việc đưa nó đi ăn là được.” G thở dài.

“Tôi không phải là thằng nhóc.” Tsuna nhìn trừng mắt nhìn G nhưng nó trông giống như bĩu môi hơn.

Và một trận chiến mới lại nổ ra nên họ không nhìn thấy được có người đang quan sát họ từ xa.

“Nufufufufu ….”

XxX

“Chúng tôi về rồi đây!” Lampo hét lên.

“OOhhhhh! Các cậu đã cùng đi đâu HẾT MÌNH vậy?” Và lại đến lượt Knuckle hét lên.

“Arrgg ngươi có thể yên lặng dù chỉ mỗt lần thôi được không!” G che lại đôi tai đáng thương đang bị tra tấn bởi giọng nói ‘hết mình’ của Knuckle.

“Ahh chúng tôi đi ra thị trấn ăn sáng.” Ugetsu hảo tâm trả lời cho thắc mắc của Knuckle.

” HẾT MÌNH!! Tại sao không rủ tôi đi cùng! Đó là một chuyện rất HẾT MÌNH!”

“Đi ăn sáng thì có gì là hết mình chứ? Thôi, đừng để ý và cũng đừng trả lời. Không rủ ngươi đi cùng là bởi vì lúc đó tên ngốc ngươi ngủ say như chết vậy.” G bỏ đi và bước vào một căn phòng gần đó.

“Đó là phòng gì vậy?” Chàng trai có đôi mắt màu caramel ngây thơ hỏi.

“Ahh đó là …” Lampo cố gắng trả lời nhưng lại bỏ ngang câu nói của mình.

“… Địa ngục …”. Ugetsu hoàn thành câu trả lời hộ Lampo.

Tsuna cảm thấy rất tò mò. Địa ngục? Vậy tại sao G lại vào trong đó ?…

“G vào trong đó để chết!” Cậu thình lình hét lên.

“Oohhh!!!  Thật là HẾT MÌNH!” Knuckle thậm chí còn hét to hơn cả Tsuna.

“Ha ha, đương nhiên không phải! G không vào đó để chết, cậu ấy vào đó chỉ để làm việc thôi. Mặc dù vậy nhưng đừng bao giờ bước vào trong phòng đó được chứ Tsuna?” Ugetsu nhìn Tsuna một cách nghiêm túc.

Decimo gật đầu. Nhưng cậu vẫn thấy tòm mò có cái gì trong phòng đó.

XDXDXDXD

“Tsunayoshi! Xin lỗi vì hôm nay tôi không thể đi ăn sáng cùng với cậu!” Vào buổi tối Giotto đến gặp Tsuna để xin lỗi vì chuyện đã thất hứa ban sáng.

“Ah, không sao đâu Giotto. Tôi biết anh bận mà.”

Giotto mỉm cười và nói với Tsuna ngày mai anh sẽ cùng cậu đi ăn sáng. Tsuna cảm thấy thực sự hạnh phúc khi nghe anh nói vậy và mỉm cười thật tươi.

“Cậu trông đẹp nhất khi cậu cười đấy, Tsunayoshi…” Primo thì thầm vào tai Decimo.

“A-Anh nói gì vậy Giotto! Ah… Tôi…tôi hình như nghe Ugetsu đang gọi tôi!” Tsuna lắp bắp và chạy ra khỏi phòng của mình.

“Sao mình lại nói vậy với Tsunayoshi chứ… “

Giotto nhắm lại đôi mắt xanh của mình và ngã lưng về phía sau.

Buồn ngủ …”  Và Vongola Primo ngủ thiếp đi trên giường của Tsuna.

XDXDXDXD

Tsuna chạy ra ngoài sau khi rời khỏi phòng của mình.

“Baka Giotto! Tại sao tự dưng anh lại nói vậy với tôi! Tsuna cảm thấy thật bối rối và trong lòng cậu loạn hết cả lên.

Tsuna đi ra sân sau và thấy một người có mái tóc màu bạch kim đang nằm trên cây.

“HHHIIIII! ”

Đôi mắt màu xanh xám của người nằm trên cây nhìn xuống vì nghe thấy tiếng động và chạm phải đôi mắt màu caramels đang mở lớn.

“Ha, tôi cuối cùng đã tìm thấy cậu rồi, Tsunayoshi Sawada. Cậu cứ như một con thỏ đang chạy  trốn. Hay là nhảy trốn?” [ _ __! ] Alaude cười và nhảy từ trên cây xuống.

“Ha .. ha thật vui khi gặp lại anh A-Alaude…-san.”

“Phải, ta cũng rất vui khi gặp lại cậu Tsunayoshi Sawada… Ta sẽ đưa cậu tới thế giới bên kia ngay bây giờ.” Người bảo vệ Mây nói một cách chậm rãi.

“HHHHHIIIIIII! ” Tsuna chạy đi. “Minh chỉ muốn đến sân sau để xem mặt trăng vậy mà lại đụng phải Hiba… à không là Alaude-san chứ!”

Cậu tiếp tục chạy khoảng 15 phút cho đến khi đâm sầm vào một người nào đó.

“Ahh… Tôi rất xin lỗi!” Decimo xin lỗi người đó.

“Nufufufufu  không sao, Vongola.”

Điệu cười nàyMukuro! Tsuna mở đôi mắt màu caramel của mình và nhìn thấy một người đàn ông trông giống hệt như Mukuro nhưng cuối cùng vẫn không phải là anh ta.

“Ahh tôi có thể thấy sự thất vọng trong mắt cậu đấy! Nhưng không sao. Tên tôi là Spade. Người bào vệ Sương Mù của Vongola Primo.”

“Ahh rất vui vì gặp anh Spade. Tên tôi là Tsunayoshi Sawada.”

“Tôi biết. Tôi đã nghe Vongola nói… Uhh và là Vongola Primo nói.” Spade cười. “Hmm, có lẽ tôi nên gọi cậu là Vongola trẻ.”

“Uhh Spade, tôi phải đi thôi. Tôi phải trốn Alaude-san.” Cậu nói một cách nhanh chóng.

“Vậy cậu phải trốn cậu ta? Đi với tôi!” Người bảo vệ Sương Mù kéo Decimo vào một căn phòng.

XDXDXDXD

“Uhh Spade tại sao anh kéo tôi vào đây?” Tsuna hỏi.

“Nufufufu sao vậy? Cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu sao?”

Yup, chắc chắn! Anh và Mukuro hệt như nhau. Cậu nghĩ.

Không phải là Tsuna căm ghét Mukuro gì cà. Thực ra, Tsuna đã đưa Mukuro ra khỏi nhà tù Vendicare vài năm trước. Với một vài đe doạ nhỏ … .. Được rồi! Là rất nhiều đe dọa.

Trực giác của Tsuna nói cậu nên ra khỏi đó.

“Tôi không sợ … chỉ là lúng túng thôi… Spade.” Cậu trả lời.

“Đừng sợ mèo con của tôi, cậu sẽ thấy ít lung túng sớm thôi.” Spade nghiêng người lại gần Tsuna.

Tsuna hoảng sợ và đấm thật mạnh vào bụng của người đàn ông có mái tóc màu xanh đen rồi bỏ chạy.

“Ahh ngày hôm nay mình chắc chắn sẽ chết mất! Tại sao mình lại có thề ‘may mắn đến khủng khiếp như vậy chứ! Đầu tiên G gọi minh là nhóc, rồi đến Alaude-san muốn giết minh, và bây giờ là Spade… Mình còn chẳng biết anh ta sẽ làm gì! Nhất là Giotto đã không thể cùng ăn sáng với mình… ah ngu ngốc!!! Không phải chuyện này! Tsuna tiếp tục suy nghĩ trong đầu cho đến khi ông ngừng chạy và liên tục đập đầu mình vào tường.

Lampo đi ngang qua và nhìn thấy Decimo đang đập cái đầu đáng thương cùa cậu vào tường.

Cậu tavấn đề gì sao? Mình đoán là cậu ta không biết làm thế nào để trở lại Gia đình của mình. Lampo nghĩ.

Lampo đến gần Tsuna (Người vẫn còn đập đầu vào tường) thật chậm.

“Boo!” Lampo chỉ định dọa Tsuna một chút nhưng không mong là cậu lại nhảy lên và bỏ chạy như vậy.

“Cậu ta bị gì vậy chứ?” Lampo thì thầm.

“Hey Lampo có nhìn thấy Tsuna quanh đây không?” Ugetsu hỏi.

“Ah Ugetsu … Có. Tôi vừa nhìn thấy cậu ta… nhưng cậu ta chạy mất rồi.” Lampo chỉ vào chỗ hành lang mà Tsuna vừa chạy vào.

“Huh? Hành lang đó dẫn đến… xin lỗi nhóc…tôi phải đi đây!” Ugetsu nói rồi chạy theo hướng hành lang đó.

“Thật không hay nếu Tsuna đi vào một trong mấy căn phòng trong hành lang này, Boss sẽ giết mình mất. Ugetsu hoảng sợ trong khi đi tìm Tsuna.

Ugetsu biết Boss của mình là người tốt, nhưng khi Boss trở nên nghiêm túc và điên lên… sẽ chẳng ai dám ở chung với anh.

XDXDXDXD

“Mình đang ở đâu? Tsuna tự hỏi và thở dài. Thật không may, cậu lại bị lạc ‘lần nữa’.

Đó chính là hành lang G đã đi qua sáng nay? Ahh! Cánh cửa mà Lampo và Ugetsu gọi là địa ngục nữa. Ugetsu nói mình không được vào đó… nhưng …. “ Từ buổi sang cậu đã rất tò mò về nó và rất muốn biết có gì đằng sau cánh của đó.

“Có lẽ chẳng có gì là không tốt!” Tsuna nghĩ. Và thật tệ, cậu đã sai. Không có gì có thể tệ hơn là vào đó.

Khi Tsuna mở cửa (thật ngạc nhiên khi nó không bị khóa) và đôi mắt của cậu mở to hết cở. Khuôn mặt của chẳng còn biểu cảm gì trừ biểu cảm ‘shock’ cả.

“Hôm nay là ngày tồi tệ nhất của mình….. Decimo trẻ tuổi nghĩ.

XxX

Fangirl: Đã đến thời gian cho cuộc phỏng vấn rồi! Đoán xem người được phỏng vấn hôm nay là ai nào? Một anh chàng cực kì yêu sáo!

Ugetsu: Yo fangirl!

Fangirl: KKKYYYYYAAAAAA!

Ugetsu: Ha ha ha cô ổn chứ?

Fangirl: Yup. Uhmm…Anh có thích câu chuyện này không?

Ugetsu: Có… nhưng tôi muốn được thổi sáo.

Fangirl: Vâng, tôi sẽ để anh thổi sáo ở đâu đó. Xin lỗi đã quên mất.

Ugetsu: Không có gì ~

Fangirl: * cười *

Ugetsu: * cười lại *

Fangirl: * cười tươi hơn *

Ugetsu: * cười tươi hơn nữa *

Fangirl: * cau mày * Tôi không thể giành chiến thắng trong một cuộc thi mỉm cười khi đối thủ của tôi là anh đấy.

Ugetsu: Ha ha cố gắng hơn nữa và cô có thể làm được! Tôi rất thích nói chuyện với cô nhưng tôi phải đi tập thổi sáo đây. Tạm biệt ~

Fangirl: Tạm biệt ~ * vẫy tay * Ahem, đến hồi kết thúc của cuộc phỏng vấn rồi, hẹn gặp lại mọi người ở Chap tiếp theo nhé!

One thought on “[Fanfic G27] OR Chap 5

  1. bạn có chắc là không dùng google dịch không khi có đoạn này : “Tsuna tiếp tục suy nghĩ trong đầu cho đến khi ông ngừng chạy và liên tục đập đầu mình vào tường.”
    à,hồi hộp vì căn phòng,oahahaha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s