[Fanfic G27] OR Chap 6


Chap 6: Don’t Forget The Present!

Fangirl: Vâng, hôm nay chúng ta sẽ có một bất ngờ!

Tsuna: HHIIII … thật sao?

Fangirl: Yup…Chúng ta sẽ quay trở lại thời gian hiện tại!

Tsuna: Hiện tại? Có nghĩa là nơi của Gokudera-kun, Yamamoto, Reborn và những người khác?

Fangirl: Uh huh. * gật đầu * Và đó là sau vài giờ kể từ khi Tsuna biến mất.

Tsuna: Vậy, tôi sẽ không xuất hiện trong chương này phải không?

Fangirl: Uhmm… Có lẽ! Mà thôi hãy cùng thưởng thức Chap này đi! Enjoy it!

XxX


Điều gì xảy ra trong Chap 1:

Tsuna đang bước đi trên cỗ máy thời gian và không ai nhận thấy cậu. Khi Vongola Decimo chạm vào cỗ máy thời gian, chiếc nhẫn Vongola bắt đầu phát sáng cùng với cỗ máy thời gian.

“C-Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao nhẫn Vongola lại như vậy? Quan trọng hơn là…tại sao cỗ máy thời gian lại đột nhiên hoạt động?” Tsuna hoảng loạn trong suy nghĩ của mình.

Khi những người khác nhận ra tình hình, họ đã cố gắng để giúp đỡ nhưng mọi việc quá nhanh …Boss của họ người được biết đến với cái tên Sawada Tsunayoshi đã biến mất..

“Boss / Đệ Thập / Tsunayoshi-san!” Tất cả họ hét lên khi thấy Tsuna biến mất.

“Chết tiệt! Mình đã không thể làm điều gì cho Đệ Thậo cả! Mình sao có thể làm cánh tay phải của ngài ấy chứ!”
“T-Tôi sẽ đi tìm Reborn-san và những người khác đến!” Giannini hét lên trong khi rời khỏi phòng thí nghiệm.

“Tsuna”. Mọi người đều nghĩ đến tên cậu khi họ nghe được tin tức khủng khiếp này.

XxX

Một căn phòng thuộc tổng bộ Vongola hiện đang có 9 người đặc biệt. Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Lambo, Hibari Kyouya, Rokudo Mukuro, Chrome Dokuro, Sasagawa Ryohei, Giannini, và Reborn.

Trong phòng, một đứa trẻ với vẻ mặt rất không vui đang dùng ánh mắt như muốn giết người cùa mình quét đến chổ của một nhà khoa học.  Còn mọi người thì cố tránh đứa trẻ đó càng nhiều càng tốt.

Khi không ai mong đứa trẻ sẽ nói chuyện thì tiếng nói của nó đột nhiên vang lên: “Giannini , giải thích lại những gì đã xảy ra với Tsuna một lần nữa.” Câu nói của nó làm cho nhà khoa học phải đổ mồ hôi.

“U-uhm Reborn-san. Lúc đó Tsunayoshi-san đến gần cỗ máy thời gian và vì lý do nào đó mà cỗ máy bắt đầu hoạt động. Và…sau đó có lẽ Tsunayoshi-san đã bị chuyển đến một khoảng thời gian khác.” Nhà khoa học lén nhìn đứa trẻ sau khi trả lời xong và thấy khuôn mặt đứa trẻ càng trở nên tức giận hơn.

“Gokudera.” Reborn gọi.

“Vâng, Reborn-san?” Gokudera nhanh chóng đáp lại.

“Cậu có thể giải thích cho tôi chứ?” Reborn nhìn Gokudera, như thể chưa từng nghe qua câu trả lời của Giannnini.

“Tất nhiên, Reborn-san! Đệ Thập và tôi đã cùng ghé qua phòng thí nghiệm của Giannini và lúc sau có thêm tên cuồng bóng chày đi cùng. Sau đó thì tên ngu ngốc này đã đưa chúng tôi đến chỗ cổ máythời gian. Khi chúng tôi đang tranh cãi thì có vẽ Đệ Thập đã đến chỗ cỗ máy. Và khi Đệ Thập chạm vào nó thì nhẫn Vongola của ngài ấy sáng lên-”

Reborn cắt ngang lời của Gokudera. “Chờ đã, nhẫn Vongola của Tsuna sáng lên sao?”

Người bảo vệ Bão gật đầu xác nhận.

“Tại sao nhẫn Vongola của Tsuna lại phát sáng? Cậu ấy dùng lửa của mình sao?” Reborn hỏi lại.

“Tôi không nghĩ là vậy. Lúc đó tôi không thấy lửa xuất hiện, chỉ có chiếc nhẫn đang phát sáng thôi.” Chàng trai tóc bạch kim trả lời.

Reborn đột nhiên im lặng và chìm vào suy nghĩ. Đứa trẻ kéo vành chiếc mũ trên đầu xuống che đi đôi mắt của mình khiến không ai nhìn rõ được khuôn mặt của nó. Mọi người trong phòng vẫn tiếp tục giữ im lặng.Boss của họ đã biến mất và không ai biết được cậu đã đi đâu. Cho nên bây giờ chỉ có mỗi Reborn là có thể lãnh đạo họ.

“Giannini” Đứa trẻ đột nhiên lên tiếng. “Cậu có biết Tsuna đã tới khoãng thời gian nào không?”

“Tôi e là không Reborn-san … cỗ máy thời gian không lập trình để làm việc. Nó không làm họa động được. Nhưng Tsunayoshi-san đã khiến nó tự hoạt động… và bây giờ cậu ấy đã đi đến một thời điểm khác.” Giannini buồn bã nói.

Reborn rất tức giận nhà khoa học và cũng thực tò mò. Không ai có thể khiến cỗ máy thời gian làm việc mặc dù đã cố gắng kích hoạt nó. Điều đó có nghĩa là có một mối kiên kết nào đó giữa nhẫn Vongola, Tsuna và cỗ máy thời gian.

Dường như có gì đó lóe lên trong suy nghĩ của đứa trẻ. “Tôi nghĩ rằng tôi biết nơi Tsuna đã đến….”

Tất cả đều hướng ánh nhìn về phía Reborn một cách nghiêm túc.

“Nói cho tôi biết khi được chiếc nhẫn Vongola chế tạo ra Mukuro?” Reborn hỏi một câu hỏi mà bất cứ ai cũng biết.

“Kufufufu tất nhiên từ thời của Primo. Có thể 500-400 năm trước đây.”Người bảo vệ Sương Mù trưng ra nụ cười độc quyền của mình.

“Sau đó, Yamamoto nhẫn Vongola đã xảy ra chuyện gì khi nó chạm vào cỗ máy thời gian?” Reborn tiếp tục hỏi.

“Chiếc nhẫn sáng rực lên và Boss biến mất.” Người bảo vệ Mưa trả lời và vẫn cảm thấy rất khó hiểu.

“Và Hibari, ai là người sở hữu ban đầu của nhẫn Vongola củaTsuna, nhẫn Vongola Bầu Trời.”

“… Nhóc, ai cũng biết nó thuộc về Vongola Primo và…” Người bảo vệ Mây dừng lại khi cảm thấy được gì đó. Dường như Gokudera và Mukuro cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

“Vậy mọi người nghĩ tại sao chiếc nhẫn lại phản ứng với cỗ máy thời gian?”Reborn đặt ra câu hỏi cuối cùng.

“Để quay trở lại thời đại củaPrimo…” Chrome thì thầm trong sự ngạc nhiên và nhận được cái gật đầu của Reborn.

“Là sao! Tôi chẳng hiểu gì hết… Không hiểu HẾT MÌNH!” Ryohei hét lên.

“Tsuna-nii, Tsuna-nii đi về quá khứ, đến chỗ của Primo.” Lambo bắt đầu khóc khi hiểu ra mọi chuyện.

Dường như bây giờ mọi người đều biết nơi mà Tsuna đã đến. “Giannini đi làm cho cỗ máy hoạt động đi!” Reborn hét lên.

“V-vâng Reborn-san!” Giannini chạy nhanh đến phòng thí nghiệm của mình.

Tất cả mọi người đều mong Tsuna  phải được an toàn. Cuối cùng không ai biết chính xác là Reborn đúng hay sai. Nhưng họ chỉ có thể hy vọng Reborn đúng và Tsuna sẽ ổn.

“Gokudera và tôi sẽ xử lý công việc của Tsuna. Trong khi đó, tất cả mọi người hãy quay trở lại làm công việc của mình. Và hãy hành động như chưa có gì xảy ra. Đảm bảo là không ai và nghĩa là không có bất cứ ai từ những Gia đình khác biết được Tsuna đã bị mất tích.”

Họ gật đầu và rời khỏi phòng sau đó làm tiếp công việc của mình.

Nhưng đó sẽ là vấn đề của bọn họ. Ít nhất là cho đến khi họ tìm thấy Tsuna…và nếu họ tìm được, họ sẽ phản ứng như thế nào với tình hình đó.

“Cậu tốt hơn là không nên thất bại khi là Boss của họ Tsuna. Cậu tốt hơn là phải trở về.” Reborn nghĩ và bước ra khỏi phòng với Gokudera đi cùng phía sau.

* click * Bóng đèn bị tắt và cánh cửa được khép lại..


XxX

Fangirl: Ho ho ho…! Merry Christmas.

Tsuna: HHHHIIIIIIII Giáng sinh? Bây giờ! Làm sao được chứ, đã là tháng 1 rồi đấy..

Fangirl: Tsuna Tsuna. Tôi là người sáng tạo của thế giới này, tôi có thể nói bất cứ điều gì, bất cứ khi nào mà tôi muốn.

Tsuna: Cô có bệnh rồi!

Fangirl: Không, tôi không hề nhé…. Vâng, tất cả có thể nghĩ chương tiếp theo là món quà Giáng sinh muộn của mọi người!!! Yay!

Tsuna: Cô có thể đọc được suy nghĩ của tôi bây giờ chứ?

XxX

Điều gì đã xảy ra Chap 5:

“Ahh tôi có thể thấy sự thất vọng trong mắt cậu đấy! Nhưng không sao. Tên tôi là Spade. Người bào vệ Sương Mù của Vongola Primo.”

“Ahh rất vui vì gặp anh Spade. Tên tôi là Tsunayoshi Sawada.”

“Mình đang ở đâu? Tsuna tự hỏi và thở dài. Thật không may, cậu lại bị lạc ‘lần nữa’.

Đó chính là hành lang G đã đi qua sáng nay? Ahh! Cánh cửa mà Lampo và Ugetsu gọi là địa ngục nữa. Ugetsu nói mình không được vào đó… nhưng …. “ Từ buổi sáng cậu đã rất tò mò về nó và rất muốn biết có gì đằng sau cánh của đó.

Khi Tsuna mở cửa (thật ngạc nhiên khi nó không bị khóa) và đôi mắt của cậu mở to hết cở. Khuôn mặt của chẳng còn biểu cảm gì trừ biểu cảm ‘shock’ cả.

“Hôm nay là ngày tồi tệ nhất của mình….. Decimo trẻ tuổi nghĩ..

XxX

Ở bên kia cách cửa là thứ mà Tsuna hay Vongola Decimo chưa bao giờ ngờ tới. Đó là núi, núi, núi và hàng núi giấy.

Đây đúng là không phải trò đùa của Lampo và Ugetsu. Căn phòng này thực sự là địa ngục.

Bạn có thể tưởng tượng được trong một căn phòng chứa đầy giấy khoảng 10.000.000.000.000.000 tờ nhân với 10.000 hoặc có thể còn hơn thế nữa. Thoạt nhìn thì nó là phòng chứa giấy tờ nhưng mà trong đó còn bốc lên mùi gì đó nữa. Là mùi trái cây hay mùi thịt bị rữa? (O.O)

Bạn còn có thể thấy có rất nhiều người nằm gục ở đâu đó trong căn phòng…nhưng trông họ như đang chết dần. “Ahh đáng lẽ ra mình không nên mở cách cửa này ra mới đúng chứ… . Mình sẽ bị gặp ác mộng mất thôi.”

Lúc Tsuna đang định lẵng lặng đi ra và vờ như chưa từng bước vào căn phòng này thì cậu nghe được tiếng rên của ai đó “Ahh cậu đến giúp chúng tôi phải không…?” Thanh âm đó tựa như của một người đã gần chết đến nơi vậy.

Vongola Decimo định trả lời là không nhưng trước đó thì Ugetsu đã tới chỗ cậu.

“Cậu đây rồi Tsuna!” Người bảo vệ Mưa hét lên. Anh ta bỗng chú ý rằng Tsuna đã vào căn phòng mất rồi “Boss sẽ giết mình mấttttt.”

“Ugetsu, có thêm yêu cầu gì sao? Hay là cậu đến kiểm tra tiến độ?” Một giọng nói người chết khác lại vang lên từ trong núi giấy trong phòng.

“Ah không, tôi chỉ đến để đưa Tsuna đi thôi, Richard cậu có thể trở lại làm việc rồi.” Ugetsu đáp lại.

“Chờ…chờ chút! Ugetsu nơi đó là gì vậy? Mọi người trong đó sao lại… là zombies sao? “Decimo hoảng sợ hỏi.

“Tôi sẽ giải thích cho cậu sau Tsuna, nhưng trước tiên chúng ta ohải đi gặp Boss đã.” Ugetsu kéo Tsuna ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Tsuna vẫn còn rất khó hiểu về chuyện này.

“Căn phòng đó là gì? Mình chắc sẽ gặp ác mộng mất. Khoan mình đang đi gặp Giotto sao? Crap, mình còn chưa sãn sàng đối mặt lại với anh ta! Mình nên dùng vẻ mặt nào để gặp anh ta đây?” Decimo tiếp tục suy nghĩ (hoảng loạn) cho đến khi cậu nhận ra mình đang đứng trước một cánh cửa lớn.

Ugetsu gõ cửa và khi được tiến vào thì mở cửa để mình và Tsuna cùng vào trong..

Giotto ngồi ở bàn làm việc trước mặt Ugetsu và Tsuna. “Có chuyện gì vậy Ugetsu? Cậu có chuyện muốn nói sao?” Giotto hỏi. Sau đó, anh nhìn qua Tsuna “Rất vui gặp lại cậu Tsunayoshi, nhớ kĩ cuộc hẹn của chúng ta ngày mai nhé.”

“Giotto chỉ là ăn sáng thôi mà…” Decimo thì thầm nhưng đã ửng đỏ hết cả khuôn mặt.

“Hẹn? Thật may là bây giờ tâm trạng của Boss đang rất tốt.” Người bảo vệ Mưa nghĩ.

“Boss có vẻ như Tsuna đã nhìn thấy… .. căn phòng đó, vậy bây giờ có ổn không nếu nói với cậu ta về nó?” Ugetsu cười nhưng có thể cảm nhận được ý bắt buộc trong lời nói của anh ta.

“Ugetsu…chẳng phải tôi đã nói với tất cả rằng không ai được phép cho Tsunayoshi bước vào căn phòng đó sao?? ” Giọng của Primo trầm xuống.

Ugetsu giải thích lại những gì đã xảy ra với Giotto và rằng Tsuna đã tự đến đó một mình.

Giotto thở dài và bảo Ugetsu có thể đi về nghỉ ngơi.Tất nhiên là Ugetsu ngay lập tức làm theo bởi anh ta biết nếu ở lâu hơn thì sẽ chết nhanh hơn. Sau khi Ugetsu rời đi, Giotto nhìn Tsuna.

“Vậy cậu đã thấy .” Primo thở dài một lần nữa.

“Điều đó rất tệ sao?” Vongola Decimo hỏi. Decimo thực sự không biết đang diễn ra chuyện gì ngoại trừ việc Primo không muốn cậu biết về… .. căn phòng đó.

“Không hẳn vậy. Chỉ là bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sang cho cậu biết về nó.” Giotto thừa nhận.Anh nhìn qua và thấy Tsuna vẫn còn khá bối rối. “Tôi đã nói với các nhà khoa học của Gia đình cố gắng tạo ra một cỗ máy thời gian hoặc một cái gì đó đại loại như vậy để giúp cậu quay trở lại.”

Tsuna rất bất ngờ. Giotto đang giúp cậu, điều này làm cậu cảm thấy như có một dòng nước ấm áp chảy vào ngực mình. “Giotto, tôi rất vui vì anh muốn giúp tôi nhưng mà đó là điều không tưởng. Kể cả trong thời đại của tôi, Giannini cũng không thể khiến nó hoạt động được. ” Tsuna trả lời.

“Tôi biết Tsunayoshi,” Giotto bước đến gần Tsuna “Nhưng tôi muốn giúp cậu.”Giotto xoa mái tóc nâu rồi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu làm cậu không tự chủ được mà đỏ mặt .

Cả hai tiếp tục đứng như vậy, bắt đầu nhìn vào mắt nhau. “G-Giotto…tôi…” Tsuna đang định nói gì đó thì nghe ‘Bang’ một tiếng thật mạnh từ ngoài cửa.

“Oi, nhóc! Ra khỏi phòng Primo đi, đến giờ nghỉ ngơi của cậu ấy rồi!” G bước vào phòng và nhìn thấy Tsuna đang tỏ ra rất lúng túng.

Còn sắc mặt Giotto cũng không tốt hơn, trông như muốn giết ai đó vậy. “Tôi đã làm gì sao…?”G hơi cúi người hỏi.

“Có đấy. Cậu đã gián đoạn thời gian quý giá của tôi và Tsunayoshi rồi…nhưng có lẽ bị gián đoạn là tốt hơn, mình không biết được mình sẽ làm gì nữa…” Giotto nghĩ. “Không,  không có gì G, cậu có thể đưa Tsunayoshi về phòng cậu ấy chứ? Đã khá trễ rồi và đề phòng cậu ấy quên mất đường về.”

“Tất nhiên!” G trả lời và đưa Tsuna ra khỏi phòng Giotto.

Tsuna mặt khác vẫn còn đỏ mặt “ Trời ạ mình định nói cái gì vậy chứ…mình không muốn nghĩ về nó nữa a….” Dòng suy nghĩ  của Tsuna bị cắt đứt khi G lên tiếng.

“Cậu ở trong đó làm gì thế nhóc?” Người bảo vệ Bão hỏi.

Tsuna càng thêm đỏ mặt khi nghe câu đó của G “Không có gì cả…chỉ là nói chuyện thôi. Về căn phóng đó và vài thứ linh tinh”

“Hmm.” Người bảo vệ Bão vẫn tỏ ra nghi ngờ “Cậu tốt nhất không nên làm gì với Primo.”

” Tất nhiên là không rồi!” Tsuna hét lên.

Vongola Decimo và Người bảo vệ Bão lại nổ ra một hồi tranh cãi cho đến khi Tsuna về đến phòng mình nhưng vẫn chưa chịu đóng cửa.

“Anh nói sao cũng được G nhưng tôi không phải là nhóc con.” Nói xong Tsuna đóng xầm cửa lại trước mặt G.

G đứng chết trân ở nơi đó và anh ta thật sự rất muốn chon tan tành thằng nhó đó ahem là Tsuna mới đúng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại để Primo sử lý. (Giotto thuộc về Tsuna! DX)

Mặt khác, Decimo đi thẳng vào phòng tắm.

Trong bồn tắm, Tsuna thả mình vào suy nghĩ “Sẽ ra sao nếu lúc đó G không đi vào…mình định nói gi với Giotto! Giotto là cụ tổ của mình! Gia đình mình…”

Tsuna gục đầu vào trong nước. “Không nghĩ nữa…Mình sẽ vờ như chưa có chuyện gì hết.”

Tsuna bước ra khỏi bồn tắm, sau đó đi thẳng lên giường và ngủ.

XDXDXDXDXD

Sau khi G và Tsuna rời đi, Giotto ngồi lên giường mình.

“Không thể tin được vửa nãy mình lại muốn hôn người thừa kế sau này của mình. Nhưng mình không thể cưỡng lại được, Tsunayoshi thật sự rất đáng yêu.” Người tóc vàng vừa nghĩ vừa nhích vào phía trong giường.

“Amalia sau khi em qua đời tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa. “ Anh ta chỉ là thở dài.“Ngày mai phải dậy sớm và đưa Tsunayoshi đi ăn sáng.” Sau khi ngáp dài một cái thì anh chìm vào giấc ngủ.

XxX

Fangirl: Ai là Amalia? Giotto có ý gì khi nói mình không bao giờ nghĩ rằng có thể hành động như vậy nữa? Điều gì sẽ xảy ra vào buổi hẹn ăn sáng ở Chap kế tiếp?

Tsuna: Arrgg nhiều câu hỏi quá đi.

Reborn: Dame-Tsuna * đá đầu *

Tsuna: Reborn! Tại sao cậu lại ở đây?

Reborn: Tôi đang tham gia vào chương trình này. Dame-Tsuna cà phê của tôi đâu? * rút súng *

Tsuna: HHHIIII tớ sẽ trở lại ngay!

Fangirl: Giống như đã nói, đây là Reborn-sama! Hãy cùng chào đón Reborn nào.

Reborn: * uống cà phê * Hãy ủng hộ hết mình bằng lữa Dying Will của mình. Ciao Ciao.


8 thoughts on “[Fanfic G27] OR Chap 6

  1. 😄 Yay yay! Chap mới *tung hoa, tung bông, tung bánh, tung kẹo*
    Thanks mọi người nhìu lắm ha~😄
    =)) ~ Ngồi đợi G xơi pé cá từng ngày =))~
    Được cái anh này đớp chậm nhưng chắc ăn =))~

  2. quét đến chổ-> chỗ
    Nó không làm họa động được ->?
    yup,diễn biến hơi nhanh nhưng đầy bất ngờ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s