[Fanfic G27] OR Chap 8


Chap 8: You and Cheesy Lines

Fangirl: Được rồi! Chap này có thể có gì đó mà mọi người đã mong chờ !

Tsuna: K-không phải là ‘nó’ chứ?

Fangirl: ‘Nó’ nào?

Tsuna: K-không có gì!

Fangirl: Hmm … cuối cùng cũng đến lúc ta biết được Amilia là ai rồi!

Tsuna: HHHIII … ……đúng rồi là nó đó. * thở phào *

Fangirl: * đảo mắt * Vâng quay lại với câu chuyện thôi!

XxX


Điều gì đã xảy ra Chap trước:

“Thời gian riêng? Ý anh là như…như một cuộc hẹn?” Tsuna lắp bắp

“Yup”. Giotto gật đầu và di chuyển lại gần Tsuna hơn.

Tsuna cảm thấy được họ vẫn còn đang nắm tay nhau. Khuôn mặt cậu lại càng thêm đỏ hơn nữa. “Giotto đừng làm vậy với tôi…” Tsuna nghĩ.

“Tsunayoshi nếu Gia đình của cậu đến đây thì cậu sẽ làm gì? ” Người tóc vàng dừng lại hỏi.

“…T-tất nhiên là tôi sẽ quay trở lại.” Tsuna trả lời.

“Tôi hiểu…” Người tóc vàng thở dài.

“Đã đến lúc phải dừng lại rồi phải không Amalia?” Giotto nhìn lên bầu trời rộng lớn và xanh vắt phía trên.

“Tại sao mình lại ngần ngại chứ, đáng ra mình phải trả lời ngay lập tức … có chuyện gì với mình sao?” Tsuna nghĩ.

XxX

Cả hai vị Boss cuối cùng đã về đến Tổng bộ Vongola. Họ đang nói chuyện một cách rất bình thường (bất cứ thứ gì được xem là bình thường) cho tới khi nghe một tiếng hét lớn.

“Boss! Đến đây nhanh đi! G và Knuckle lại đánh nhau nữa!”  Người bảo vệ nhỏ nhất hét lên.

Tsuna rất hoảng sợ khi nghe thấy vậy và chạy ngay vào sân với Lampo và Giotto.

Từ nơi Tsuna đứng thì chẳng thể nhìn thấy bất cứ gì cả. Chỉ thấy khói ở khắp mọi nơi. “HHHIII  G đã cho nổ tung nơi này sao?” Tsuna hét lên trong suy nghĩ của mình.

“G! Knuckle! Dừng lại ngay lập tức!” Giotto hét lên. Tâm trạng Giotto lúc này đang rất không tốt.

Ngay lập tức hai Người bảo vệ ngừng đánh và vài phút sau thì khói tản ra hết. Có thể nhìn ra được đã có một trận ẩu đả khốc liệt của Người bảo vệ Bão và Người bảo vệ Mặt Trời.

Tsuna lại hoảng sợ lần nữa. Cậu hi vọng sẽ không có ai bị thương và chạy đến chỗ họ. Trước khi đến được thì người tóc vàng đã chặn cậu lại.

“Đừng đến gần họ Tsunayoshi. Họ có thể làm cậu bị thương . Bây giờ họ dừng lại nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu.” Giotto nói với Tsuna.

“N-nhưng mà Giotto! Họ đang bị thương!” Chàng trai mắt nâu nài nỉ.

“Điều này xảy ra hầu như hàng tuần. Cậu nghĩ G đi xả stress ở đâu?” Giotto cười. “Họ chỉ dừng lại bây giờ bởi vì tôi nói họ dừng lại thôi.”

Decimo gật đầu buồn bã. Cậu vẫn muốn đi xử lí vết thương của họ.

Sau một lúc thì các đội cứa thương của Nhà đến và điều trị các vết thương cùa G và Knuckle. Hai người họ thật sự bị thương nhưng nếu nhìn và nghe được cuộc đối thoại của họ thì họ chẳng giống tí nào.

“G vừa nãy thật HẾT MÌNH! Tôi thách đấu cậu HẾT MÌNH lần nữa!” Người bảo vệ Mặt Trời HẾT MÌNH nói.

“Heh và ta sẽ thắng lần nữa thôi. Vào đi.” Người bảo vệ Bảo nói và rút vũ khí của mình ra, nhưng cũng không biết nó là từ nơi nào ra.

Nhưng trước khi họ bắt đầu một vòng chiến mới thì Giotto đã chắn giữa cả hai “Oh, không được, chỉ một lần một tuần. Chúng ta đã thỏa thuận rồi.”

Hai người đều mang theo vẻ mặt buồn rầu nhưng G vẫn cất vũ khí của mình và gật đầu. Knuckle thì rên nhỏ một tiếng. Trong khi Tsuna thì thở dài nhẹ nhõm.

Giotto đang mắng G và Knuckle và nói rằng họ có làm gì thì cũng không nên phá hủy nơi đánh nhau. Trong khi Giotto vẫn còn la hét, Lampo chọc vai Tsuna và thì thầm “Chúng ta nên đi vào trong,chuyện này mất thời gian lắm.” Tsuna gật đầu và đi theo Lampo.

XDXDXDXDXD

Trở lại bên trong Tổng bộ Vongola. Tsuna và Lampo đang đi bên cạnh nhau.

“Ne Lampo có thật là chuyện này diễn ra một lần một tuần không?” Decimo hỏi.

“Yeah, cậu tốt hơn là nên quen với việc này đi nhất là khi cậu vẫn còn chưa thể về trong khoảng thời gian tới đây.” Lampo trả lời.

Tsuna không muốn nghĩ chuyện đó nên bắt đầu nói về một chủ đề mới. “Hey Lampo. Giotto có thường đưa mọi người ra ngoài và gọi nó là một cuộc hẹn hoặc tiến sát vào người khác không?” Tsuna tự hỏi.

“Không hẳn. Nói thật thì trước khi cậu đến, Boss vẫn luôn ở trong phòng và không ra ngoài hơn hai tháng.” Người bảo vệ Sấm Sét thừa nhận.

“Huh tại sao?” Tsuna nghiêng đầu và ngây thơ hỏi lại.

Lampo đỏ mặt khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của Tsuna. Cậu ta lắc đầu và trả lời “Bởi vì mấy tháng trước hôn thê của Boss – Amalia qua đời. Vì vậy, Boss không ra khỏi phòng nhiều sau cái chết của cô ấy. Boss cứ như vậy suốt hai tháng.”

Tsuna cảm thấy một cơn đau nhói lên trong tim của mình. “Fiancée…” (1)

(1) vị hôn thê

“Vì vậy chúng tôi thực sự bị shock khi thấy Boss ra khỏi phòng mình để đến gặp cậu khi cậu còn bị nghi là một gián điệp. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục Boss ra khỏi phòng lấy thức ăn và vật dụng nhưng Boss vẫn không chịu. Boss chỉ ra để sử lí giấy tờ hay các sự vụ quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đã thực sự rất ngạc nhiên khi Boss đến đó chỉ để gặp cậu.. Đặc biệt là khi Boss cười. ” Lampo tiếp tục.

Tsuna nghĩ về những gì đã xảy ra vào lần đầu tiên gặp Primo.

Ngay sau đó, Primo bước vào phòng, theo sau là Người bảo vệ Bão (G) và Người bảo vệ Sấm sét (Lampo).

“Boss…Ngài tới rồi!”

“Tất nhiên là tôi phải đến, tôi nghe G nói anh ta đã đấu ngang sức với một cô gái mà các cậu cho là gián điệp.” Primo nói và nhận được cái gật đầu của Người bảo vê Mưa. “Tôi còn nghe cô ấy xâm nhập vào trụ sở mà không bị bắt.”

… ..

“…Thật sự thì tôi đâu muốn về quá khứ, là tôi vô tình bị đưa về đây bởi máy thời gian đó chứ.” Sau khi Primo gật đầu, Tsuna tiếp tục nói “Thật lòng mà nói thì tôi biết chính xác mình đang ở đâu. Môt điều nữa, tôi là con trai, không phải con gái.”

Giotto bật cười khoái chí khiến cho những Người bảo vệ thật sự rất bất ngờ. Họ biết vị Boss của mình đã rất lâu không cười như vậy kể từ cái chết của cô ấy.

Tsuna nhớ ra. “Tôi hiểu …” Tsuna cảm thấy một chút gì đó hạnh phúc. Giotto cười vì cậu.

“Tôi phải nói rằng, nó làm cho tôi ghen tị đấy.” Lampo thừa nhận một lần nữa.

Vongola Decimo đỏ mặt và đáp lại Người bảo vệ Sấm Sét bằng một nụ cười ngọt ngào.

“U-uhm dù sao thì cậu cũng nên vui vì điều đó.” Lampo đỏ mặt nói và bước đi, ngay sau đó và  đâm sầm vào tường.(lol)

“Nufufufufu. Vongola trẻ tuổi, cậu không nên cười như vậy với Người bảo vệ Sấm Sét nhỏ bé đáng thương của chúng tôi.” Spade hiện ra trong một làn sương mỏng.

“S-Spade! Thật bất ngờ!… U-uh Tôi nghĩ rằng Ugetsu đang gọi tôi!” Tsuna cố gắng bào chữa cho mình.

“Đừng vội Vongola trẻ tuổi. Tôi cần nói chuyện với cậu một cách riêng tư.” Spade nhấn mạnh những từ cuối.

“M-Muku ý tôi là Spade anh vẫn còn giận vì chuyện lần trước? Trong trường hợp đó tôi xin l…” Chàng trai tóc nâu cố gắng để xin lỗi nhưng người đàn ông có mái tóc màu xanh đen đã lấy tay kéo cậu vào một căn phòng…một căn phòng tối.

“HHHIIIII Spade! C-chúng ta có thể nói về chuyện này!” Tsuna nói lần nữa và nhận thấy cánh cửa đã tự khóa lại.

“Nufufufu, không phải bây giờ Vongola trẻ tuổi.” Người sở hữa đôi mắt xanh sáng đó tiến gần về phía cậu .

“Ngươi dám đánh thức ta Spade…cả cậu nữa Tsunayoshi Sawada.” Một giọng nói vang lên trong bóng tối.

“HHHIIII! Alaude-san!” Tsuna hét lên.

Spade nhận ra người nói là ai và thì thầm “Kế hoạch tồi quá, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau Vongola trẻ tuổi.” Và Spade biến mất trong làn sương mỏng…lần nữa.

Ngườ gọi là ‘Vongola trẻ’ giờ đang trong cơn khủng hoảng. “Err Alaude-san… Tôi nghĩ rằng Ugetsu đang gọi tôi ngay bây giờ …”

“Tsunayoshi Sawada … đừng sử dụng cùng một lí do hai lần.” Người bảo vệ Mây nói “Ta sẽ đưa cậu tới thế giới bên kia.”

“HHHHIIII! ” Tsuna hét lên và cố gắng chạy. Như cậu đã thành công lần đầu .

Có vẻ như Người bảo vệ Mây thích săn lùng con mồi của mình một cách từ tốn.

Tsuna tiếp tục chạy và hướng ra ngoài sân. (Nhưng không phải cái sân mà G đã cho nổ tung). Ở nơi đó cậu đã nghe được một khúc nhạc rất hay.

Tsuna nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra âm thanh cho đến khi thấy Ugetsu đang cầm sáo ở trên một nhánh cây, không quá cao cũng không quá thấp. Ugetsu với bộ Kimono truyền thống và sáo đứng đó trông thực sự đẹp mắt. Tsuna nhìn cực kỳ than phục. “Đẹp quá…”

Ugetsu nhận ra Tsuna đang ỡ đây nên dừng thổi sáo lại. Ugetsu nhãy xuống từ trên cây và mỉm cười. “Yo Tsuna!”

Chàng trai mắt nâu vừa định đáp lời thì…Alaude đã đuổi đến chỗ này.

“Ugetsu ngươi không nên bảo vệ tên động vật ăn cỏ nhày hoặc ta sẽ đưa ngươi đến thế giới bên kia ngay lập tức.” Alaude rít lên.

“Ma, ma Alaude, cậu không nên lúc nào cũng nói như vậy nếu không con cháu cậu sau này sẽ làm theo cậu đó.” Ugetsu nói.

“Hibari-san đã làm rồi…” Tsuna vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi.

Lúc Alaude muốn tiến lên tấn công Tsuna thì tiếng chuông chống kẻ xâm nhập vang lên.

“Cậu may mắn đấy động vật ăn cỏ.” Và sau đó Alaude quay người bỏ đi.

“Feewww cảm ơn, Ugetsu.” Tsuna cảm ơn.

“Ha ha không có gì.” Ugetsu cười.

Hiện giờ, dường như không ai chú ý chàng trai bí ẩn đang cầm dao gần đó.

“Chết đi Vongola!”

XxX

Fangirl: Được rồi tôi sẽ để nó lại ở đây! Đoán người đó là? Có lẽ các bạn biết người đó…Dù gì thì hãy đón chào sát thủ giỏi nhất thế giới… Reborn-sama!

Reborn: Nếu không biết tôi chính là sát thủ vĩ đại nhất thế giới thi…* cười lạnh * những chuyện rất không tốt sẽ xảy ra đó.

The End?

Fangirl: Không, không. Vẫn chưa đến lúc đâu…Chúng ta vẫn còn tiếp tục đây. Nào bây giờ hãy cùng xem kẻ bí ẩn này là ai.

5

4

3

2

1

Cảnh báo: Có hôn và người tham gia là B&B! (Đoán xem ai đây?)

XxX

Fangirl: Kyaa có một cảnh hôn nhau trong Chap này đấy!

Tsuna: Có…có sao?

Fangirl: Yup!

Tsuna: * cằm rơi *

Fangirl: Quay lại với câu chuyện thôi!

XxX

Một người lạ bỗng lao ra từ trong một bụi cây và mục tiêu của con dao chính là giết Tsuna, nhưng Ugetsu đã nhìn thấy và di chuyển đến chỗ Tsuna để đẩy người đàn ông kia bằng cánh tay của mình.

“Anh là ai? Trả lời!” Ugetsu hét lên.

“Hu hu, tại sao tôi phải trả lời chứ!” Người đàn ông nói. Ông nhìn Tsuna “Chết đi Vongola! Chết đi!! Tất cả đều là lỗi của ngươi!”

Tsuna nhìn chằm chằm vào người đàn ông. “Tsuna đừng quan tâm tới hắn ta, tôi sẽ giữ hắn ta ở đây, cậu hãy đi gọi G tới đây được chứ?” Người bảo vệ Mưa hỏi. Tsuna gật đầu và chạy vào bên trong. Tsuna đang rất run.

XDXDXDXD

“Vậy đây chính là kẻ xâm nhập.” Lampo nói một cách rõ ràng.

Giotto và những Người bảo vệc ủa anh đang ngồi trong phòng thẩm vấn với kẻ xâm nhập đã bị hạ gục. Các phòng rất tối, chỉ có duy nhất một ngọn đèn chiếu sáng cho cả phòng. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nói rằng Giotto rất không vui, bởi sát khí đang tản mác xung quanh người anh.

“Ugetsu cậu nói mục tiêu của hắn là nhăm vào Tsunayoshi?” Giotto hỏi bằng một chất giọng u ám.

“Đúng vậy Boss.” Ugetsu trả lời.

“Nhóc đó đang ở đâu?” G hỏi.

Ugetsu giải thích rằng Tsuna đang ở trong phòng của mình vì ở đó sẽ an toàn hơn. Ngay sau đó thì kẻ xâm nhập tỉnh dậy.

Hắn nhìn xung quanh và hét vào mặt Giotto “Chết đi Vongola!” nhưng sau đó hắn ta dừng lại. “Không, chờ đã ngươi trông khác hơn vừa nãy…”

“Vậy mục tiêu thực sự của hắn là Boss!” Lampo nói. “Thế thì tại sao ngươi lại tấn công Tsuna!”

Lampo muốn tấn công kẻ xâm nhập nhưng G đã giữ cậu ta lại. “Bỏ ra G!” Lampo hét lên vặn vẹo thoát ra khỏi tay của G.

“Ai biết được Lampo lại bị ám ảnh với thằng nhóc đó vậy chứ…” G nghĩ trong khi cố gắng giữ lại Lampo. “Bình tĩnh đi đồ ngốc, đừng làm mọi thứ tệ hơn cho Primo nữa.” G thì thầm với Lampo. Lampo gật đầu và bình tĩnh lại nhưng cậu ta vẫn còn rất tức giận.

XDXDXDXDXD

Sau vài giờ điều tra, họ phát hiện ra kẻ xâm nhập làm việc cho Nhà Medici.Và ngườ ihắn muốn giết chính là Giotto. Nững Người bảo vệ và Boss của họ đang ở trong phòng ăn thảo luận nên làm gì.

“Có vẻ như chúng đã bắt đầu chú ý đến sự tăng trưởng về thế lực và sức mạnh của chúng ta huh?” Người bảo vệ Mưa mỉm cười.

“Che, chúng ta lúc nào chẳng mạnh, chỉ là những kẻ đó không bao giờ để ý đến nó thôi.” Người bảo vệ Bão khó chịu phàn nàn nhưng thực sự vui ở trong lòng.

“Cậu nói đúng. Chúng cuối cùng cũng phải xem chừng sức mạnh của chúng ta.” Spade cười.

“Ooooohhhhhh điều này thật là HẾT MÌNH!” Knuckle hét lên, và nhận được một phần thưởng là cái cốc đầu đau điếng của Lampo, cậu ta vẫn còn bĩu môi bực dọc về những gì xảy ra trước đấy.

Alaude đứng trong góc phòng vì không muốn đừng gần đám đông yếu đuối. “Tại sao hắn lại tấn công Tsunayoshi Sawada, là câu hỏi, nhưng điều đó chắc đã rất rõ ràng rồi.” Alaude như nói với hư không.

“Phải …là bởi vì chúng tôi trông giống nhau, do đó kẻ thù đã nghĩ Tsunayoshi là tôi.”Giotto nói. “Đó là lỗi của tôi …”

“Đúng là Boss và Tsuna nhìn giống nhau nhưng là bọn chúng không biết rõ ngài nên mới nhầm lẫn thôi. Boss…đó không phải là lỗi của ngài. Hơn nữa tôi đã bảo vệ Tsuna lúc đó rồi, cậu ấy chỉ bị trầy xước đôi chút thôi, đúng không? ” Ugetsu giải thích.

“Tên mê sáo này. Ngươi cướp mất lời ta đang muốn nói rồi.” G càu nhàu.

Vongola Primo gật đầu và nói với những Người bảo vệ rằng anh sẽ ở trong phòng Tsuna nếu họ cần anh và rời khỏi phòng ăn.

Giotto đang bước lên cầu thang thì dừng lại. Nếu Ugetsu không kịp cứu Tsunayoshi… vậy Tsuna có thể tự bảo vệ mình không? Mọi người vẫn luôn mang theo vũ khí của mình bên người…chuyện gì nếu Ugetsu không ở đó đúng lúc…chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình phải mất thêm một người quan trọng trong cuộc đời nữa đây…”

Người tóc vàng đau đớn nắm chặt phần áo trước ngực mình. “Amalia… Tôi không biết nữa…“

Giotto tiếp tục bước và đi vào phòng của mình. Vào phòng, sau khi lấy được thứ mình cần thì anh bước thẳng sang phòng Tsuna.

“Mời vào”. Decimo nói.

Khi Tsuna mở cửa, sau khi biết người gõ cửa là cụ tổ của mình và cậu mời anh vào trong. .

Giotto ngồi trên giường Tsuna còn Tsuna đến đứng bên cạnh cửa sổ.

Im lặng….

“Tsunayoshi …” Người tóc vàng cuối cùng cũng lên tiếng.

“V-vâng?” Cậu chần chừ trả lời.

Giotto đưa vào tay cậu đôi găng tay có in số 27 phía trên. “Tôi tin rằng đây là của cậu.” Giotto nói nhưng vẫn không nhìn vào mắt Tsuna.

“C-cảm ơn anh Giotto.” Tsuna không ngạc nhiên khi không được nhận lại hộp thuốc của mình. Bây giờ cậu không cần thuốc để chuyển sang trạng thái Hyper nữa. Thay vào đó, cậu bị shock về thái độ kì lạ của Giotto, anh không hề nhìn vào mắt cậu.

“Giotto có chuyện gì xảy ra sao?” Tsuna hỏi và thấy người tóc vàng nhìn lên. Đôi mắt xanh như bầu trời của anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu

“Tsunayoshi… Tôi nghĩ rằng đến lúc phải nói với cậu vài chuyện.” Giotto đứng dậy khỏi giường và tiến đến gần Tsuna.

Tsuna cảm thấy gì đó không dễ chịu về điều này và nuốt khan. “Chuyện gì?”

“… Tsunayoshi, khi tôi nghe em bị tấn công, tôi nghĩ rằng trái tim tôi đã ngừng đập, tôi đã nghĩ rằng tôi không thể sống tiếp nếu em có chuyện gì. ” Giotto tiếp tục nhìn vào đôi mắt caramel của người kia. “Khi tôi nghe rằng em chỉ bị vài vết trầy xước tôi thầm cảm thấy may mắn và thở dài nhẹ nhõm.” Giotto đặt tay mình lên trước ngực, nơi trái tim anh đang ngự trị. “Em nghĩ cảm giác này là gì Tsunayoshi?”

Cậu thật sự shock. Cậu không muốn trả lời chuyện này. “… Giotto hãy nghĩ lại đi…có thể anh chỉ nhầm lẫn thôi…đúng vậy có lẽ là anh cảm thấy bối rối thôi…chuyện này không đúng..không đúng.”

Giotto nắm lấy cánh tay Tsuna bằng bàn tay mình và cảm xúc của anh bùng nổ lên, “Không Tsunayoshi! Đừng nhìn chỗ khác! Em biết chính xác tôi cảm thấy thế nào mà. Đó là sự thật. Nó không phải nhầm lẫn, tôi thực sự cảm thấy theo cách đó về em … Tôi biết nó sai trái … tôi biết tôi là tổ tiên của em và em là hậu duệ của tôi…nhưng…tôi yê- ” Câu nói của Giotto bị cắt ngang.

“Đừng Giotto! Xin anh, chuyện này là sai lầm!” Trong đôi mắt nâu bây giờ đã ngập đầy nước mắt. “Chúng ta không thể làm điều này…anh là người có cùng huyết thống với em và chúng ta đến từ thời gian khác nhau. Nếu em không đến đây thì anh sẽ không bao giờ yêu em!” Tsuna biết,  biết rằng điều này sẽ xảy ra.

Cậu bắt đầu khóc. “N-Nếu em không đến quá khứ anh sẽ không bao giờ biết đến em. Sau đó, a-anh cũng sẽ không cảm thấy như vậy với em. H-hãy nghĩ lại đi.” Tsuna hít sâu và  cố gắng để hoàn thành câu nói của mình.

Giotto rất tức giận tại sao Tsuna lại không chịu hiểu như vậy và anh đã nghĩ ra một ý.

Bất chợt, môi của Giotto chạm vào môi Tsuna. Tsuna vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn nhưng Giotto không cho phép, anh vẫn tiếp tục kéo dài nụ hôn. Sau một lúc Giotto mới hài lòng mà buông Tsuna ra .

Sau khi Tsuna rời khỏi Giotto, cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác.

“Anh làm vậy để làm gì chứ!” Tsuna cãi lại nhưng với khuôn mặt đã đỏ ửng lên của mình.

“Tsunayoshi Tôi yêu em. Tôi thực sự yêu em. Xin hãy tin tôi!” Giotto cúi xuống trên ôm Tsuna vào lòng.

Đôi mắt nâu lại ngấn nước. “Em tin anh… nhưng chuyện này là cấm kị Giotto. Nó chỉ mang lại đau đớn và không có hạnh phúc.” Người mắt nâu nghĩ. Còn Giotto vẫn ôm Tsuna như sẽ không có ngày mai.

Decimo ôm lại Primo. “Giotto …” Decimo thì thầm. Giotto nhìn vào Tsuna. “Anh có thực sự yêu em không?” Vongola Decimo hỏi.

Người tóc vàng gật đầu. “Tôi yêu em. Tôi sẽ dành cả cuộc đời này cho em nếu tôi phải làm.. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để làm em được hạnh phúc Tsunayoshi.”

Tsuna vẫn ôm Giotto. “Kể cả chúng ta có thể chống lại gia đình của mình. Kể cả chúng ta sẽ phải đau buồn nhiều hơn hạnh phúc? Kể cả-” Giotto đặt ngón tay mình lên môi Tsuna.

“Đừng lo lắng Tsunayoshi… Tôi biết chúng ta có thể có những kỷ niệm buồn nhiều hơn hạnh phúc, nhưng tôi sẽ chia sẻ những kỷ niệm này cùng em và đó là tất cả vấn đề.” Người tóc vàng nói không do dự.

“Đồ ngốc Giotto. Tất cả những gì anh biết chỉ là cách dỗ ngọt người khác.” Tsuna lầm bầm khiến Giotto phải phì cười vì nó.

“Tôi còn có thể làm gì chứ Tsunayoshi, em là tất cả của tôi.” Giotto nói và đổi lại là một nụ cười ngọt ngào của Tsuna.

Cả hai ngồi bên khung cửa sổ trong căn phòng  được nhuộm cam bởi ánh tà chiều của hoàng hôn. “Một ngày đã gần kết thúc.” Giotto nghĩ. Anh nhìn xuống Tsunayoshi, người đang dần rơi vào giấc ngủ. Sau đó Giotto nghe một thanh âm nho nhỏ thoát ra khỏi miệng của Tsuna “Em yêu anh Giotto …”. Giotto mỉm cười thật hạnh phúc khi nghe được câu nói này.

“Tôi cũng vậy Tsunayoshi …” Giotto thì thầm trước khi nhắm mắt lại.

XxX

Fangirl: OMG mọi chuyện diễn ra nhanh quá! Không phải họ chỉ mới gặp nhau cách đây có 4 ngày thôi sao? *thở dài* …

Tsuna: Tôi không biết…!

Reborn: Dame-Tsuna cậu nên thực hiện nụ hôn đó tốt hơn nữa.

Tsuna: Tớ đã nói tớ không biết mà!

Reborn: * đá vào đầu Tsuna *  Cậu phải chờ 100 năm nữa rồi hẵng nói như vậy với tôi.

Tsuna: Reborn!

Reborn: tsk-tsk. Đi đi đi.

68 thoughts on “[Fanfic G27] OR Chap 8

    • =__= Giật tem nhanh ế
      ==” Chờ người khác nữa chớ
      ~ =) ~ Cơ mà anh G tăng tốc đột biến zợ (?)
      Anh này lúc cần nhanh thì chậm rè rè, lúc nên từ tốn thì vụt vèo vèo :-@

      • hắc hắc…hnay có cơn…nên lăng tăng đi giật tem lunz =]]]~~~
        a ý sợ mất e…tiên hạ thủ vi cường màz…=]]]~~…lỡ đâu bị tấn công lần nữa là tiêu r`….

      • trườg ta đó nàg,nhưg mà ta nói thật,fg 97 là đời cuối r,98 h toàn đú,ẻm này ẻm thấy ta tí tởn vs con bạn về 6918 rồi đam mỹ,thế h ẻm ra hỏi ta”c là fg à”và ta tl “k c là hủ nữ e ạ”ta thêm bộ mặt tiểu bạch vào. sau ẻm bảo ta là”c là fan 6918 à,em thấy 2 c đứg nc về 6918″
        lúc đầu ta hơi mát tai nhưg mà lúc ta gật đầu và ẻm thêm”em fan 6918 vs 10069” ta sốc luôn=))))))))

      • nah nah nah…ta ứk chịu…ta huk thík…gì màz 10069 chứ….ta phản đối *đập bàn* *đạp gế*……đả đảo đả đảo….
        *ho* e hèm…bức xúc qá r`….:”>
        cậc chỉ có 6918 thuộc về nhau thôi…cấm ai vào zành…cả thằng Lan(100) nữa =]]]]~~…ở nhà nó chẳng có vk r` s…51 ấy…=]]]]]]]~~~

      • hóa ra cũg fan 10051 à=)))))))nàng à thực ra thì thích ai là quyền của họ nhưng mà thể loại đã 6918 mà còn 10069 thì…hàiz=))))))nàng tưởng tượg cảnh Dứa sama đỏ mặt ngượg ngùg r e thẹn này nọ kia thì n ntn=)))))))))

      • =]]]]]]]]]]]]]]~~~~……làm gì có chuyện đó a….hahaha….tưởng tượng huk đc….*lão đảo*….chuyện tình tay 3 s….??? 18 vs 100 ai sẽ dành đc 69 về tay mình đây =]]]]]]~~~ đương nhiên là 18 r`…e cổ vũ a =]]]]~~

      • ấy,là ta đag nói về mấy fic 10069 ếi=]]]]]]]~~~ầy dồ,tò mò lắm mà ứ dám đọc=)))))OOC gọi=cụ=))))))))con bạn ta n dũg cảm đọc thử cuối cùg n đơ lun=)))))*co ro*

    • Cái fic này á? Cái này hổng có H đâu nàng ơi fic này rating T mà =]]]]]]~~ tại làm fic này tặng cho 1 nhỏ bạn ta mà nó k xem H =]]]]~ xog cái này ta kím thêm fic 6918 rating M hay MA dịch cho thõa lòng

      • @@ ta là fan hitman nhưng mới đọc đam của hitman lần đầu á =.=
        ta ko hiểu 6918 hay G27 là j đâu
        còn vụ rating thì đó h cũng ít thấy,ta cũng chả hiểu tuốt
        nàng hảo tâm chỉ ta một ít,tks nhìu! ^^

    • Này G27 là couple của giotto w tsuna. 6918 là của mukuro w hibari (là cp iu thík kủa ta), 8059 là yamamoto w gokudera, 10051 là byakuran w shouichi…còn nhìu lắm mà ta chỉ thík mấy cp này nên nói tới đây thôi. Còn rating là từ K-K+-T-T+-M-MA. MA w M là có cảnh H. T là hôn. K nhẹ nhất nắm tay hay j đó thôi

    • Cái nàg thík làm ta choág vág r…=]]]~…ta thì thík 1×1 hơn…nhứt là 6918 (đươg nhiên r =]]…) kũn có vài cp ta k thík a…là thù k đội trời chung w ta lun ý chứ…*cười man rợ*

  1. *rợn người* nàng đừng cười như vậy,ta sợ (gan ta bé muk ^3^)
    có cười thì cười vậy nek kufufufu~~~^^
    cúp pồ 1×1 ta thik bya ca vs shou-chan
    lỡ yêu All27 gùi nên h trong mấy anh chả thấy đặc biệt thích cúp pồ nào thôi,ta dg kiếm một fic có thể thỏa lòng ham muốn xxoo ALL27 của ta *nhỏ giọt* !♥♥!

  2. Ha hả….đồng tình w nàng Lan p đi w Shou-chan aka bé Sâu…thế mà có đứa lại dám ghép a Dứa kủa Sẻ nhà ta w thằng Lan….loạn thật….thực đáng hận mà =_______=!
    P/S: kím fic theo ước mún kủa nàng có vẻ chông gai à nha =]]]]]~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s