[Fanfic G27] OR Chap 10


Chap 10: Look Foward to the Future

Fangirl: Được rồi bây giờ chúng ta sẽ được biết Tsuna sẽ hóa trang hay không hóa trang.

Tsuna: Tôi sẽ không làm đâu! Nuh-uh!

Fangirl: Chúng ta sẽ thấy thôi. Vậy hãy cùng xem và tìm hiểu nào.

XxX


Điều gì đã xảy ra Chap trước:

“Được vậy kế hoạch là gì?” Tsuna nói và buông ra 1 tiếng rên không hài lòng.

Ugetsu muốn trả lời lần này. “Cậu sẽ ăn mặc như một cô gái! Lampo sẽ đưa váy cho cậu!”

“Được rồi mặc như một giiiiiaahhhhh! Cái gì? Không đời nào! Tôi sẽ không ăn mặc như con gái đâu! Tránh xa tớ ra Lampo!” Tsuna tránh về phía sau.

“Aww nhưng cậu nhìn đáng yêu lắm! Ý tôi là nếu cậu không nói với bọn tôi cậu là nam thì bọn tôi sẽ luôn luôn nghĩ rằng cậu là một cô gái.!” Lampo gật đầu như mổ thóc.

“I-Im đi! Tôi là một người đàn ông 20 tuổi. Tôi sẽ không chơi trò hóa trang đâu!” Tsuna nhìn người yêu mình. “Anh biết chuyện này đúng không Giotto! Sao anh lại có thể phản bội em? Anh đã nói anh sẽ làm mọi thứ cho em! Anh đã nói anh sẽ chết vì em và yêu em mà!”

“Cậu nói gì?” Ugetsu, Lampo, G, Knuckle, kể cả Alaude cùng hỏi.

XxX

Tsuna che miệng mình lại.Oh chết tiệt, mình đã nói gì thế này!” Tsuna hoảng loạn.

Giotto chen vào cuộc nói chuyện. “Đó là một lời thề Tsunayoshi. Nghĩa là tôi sẽ bảo vệ em… chúng tôi sẽ bảo vệ em khỏi những thứ tổn hại đến em nếu như nó cần thiết.” Giotto điềm tĩnh giải thích không cần tránh né.

Ugetsu cười lớn. “Tôi hiểu thì ra là vậy! Tôi nghĩ hai người lập ra một lời thề nguyện đám cưới hay gì đó chứ!”

G vỗ trán tỏ vẻ không tin được Primo yêu quí của mình. Còn Lampo và Alaude chỉ gật đầu.

“Cảm tạ trời đất rằng Giotto có thể bịa ra một lời nói dối hay như vậy… chờ đã, như thế có thực sự tốt không?” Decimo nghĩ.

Lampo cười khẩy khi thấy mình có cơ hội. Hiện giờ Tsuna không phòng bị gì cả. Lampo gọi hai người hầu phía sau và bảo họ giữ chặt Tsuna, người vẫn đang đấu tranh giữ dội, và mang cậu vào một căn phòng khác.

“AAAAHHHHHNNNNNNNNN!”

“Ha ha tôi nghĩ mọi người đều có thể nghe thấy tiếng hét này.” Ugetsu chỉ mỉm cười.

“Thật là một tiếng hét HẾT MÌNH Tsuna!” Knuckle hét lại với Tsuna. Giotto che tai mình lại. “Xin lỗi Tsuna. Điều này là muốn tốt cho em thôi.”

Vài phút trôi qua, Lampo cùng những người hầu mới bước ra khỏi phòng với vẻ ngoài kinh khủng. “Tsuna thật khó kiểm soát…” Lampo thở ra một hơi. “Ra ngoài đi Tsuna trước khi bọn tớ lại tiếp tục nhiệt tình thay đồ cho cậu!” Lampo hét lên.

Tsuna ngập ngừng bước ra khỏi phòng. Khi cậu vừa bước ra, mọi người giống như hóa thạch (?). Họ cảm thấy mình sắp chảy máu mũi, một cơn lũ máu mũi sắp tràn ra.

Tsuna đang mặc một chiếc váy màu cam đơn giản với một chiếc nơ đỏ bên hông. Chiếc váy không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Vì Tsuna không có à…ngực, chiếc váy nhìn khá thùng thình và nhiều dây. Dù vậy nó vẫn vừa với Tsuna. Với mái tóc dài và đôi mắt to tròn của cậu thì cậu trông như một nàng công chúa bước ra từ câu truyện cổ tích…có lẽ còn đẹp hơn nữa.

“Tsuna cậu đẹp đến HẾT MÌNH! Đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào tôi từng gặp!” Knuckle bổ xung, và cố để giấu đi dòng máu chảy ra từ mũi mình.

“Cảm ơn Knuckle.” Tsuna nói. “Mặc dù mình chưa từng biết đó là lời khen dành cho một chàng trai.” Người mắt nâu tự hỏi và bắt gặp đôi mắt xanh của người nào đó. “Ha ha kể cả Giotto cũng phải cố chặn máu mũi chảy ra nữa.”

Tsuna cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình và quay lại nhìn Ugetsu. “Tsuna tôi nghĩ cậu nên đổi giới tính đi.” Ugetsu đề nghị.

Tsuna không nghe rõ lời Ugetsu nói, “Sao? ”

“Tôi nói cậu nên đi đổi giới tính đi.” Ugetsu lặp lại. Tsuna cau mày, cậu nghĩ mình nghe Ugetsu nói gì đó nhưng cậu không nghĩ đó có thể là sự thật và cậu hỏi Ugetsu lại lần nữa. Còn những người còn lại trong phòng thì rơi cả mồ hôi.

“Tsuna tôi nói rằng cậu nên đi đổi giới tính đi.” Ugetsu buộc phải lặp lại lần nữa.

Đấm anh ta một phát.

Sau đó Tsuna giận dữ  bỏ đi thẳng về phòng mình.

XDXDXDXD

Giotto bước vào phòng người yêu mình.

“Ai nói rằng anh có thể vào đây?” Decimo bĩu môi.

“À thật ra em thực sự không còn cửa phòng nữa kể từ khi Knuckle đập bể nó…” Primo đáp lời cậu.

Tsuna tức giận nhưng lại nhìn như đang bĩu môi với anh. “Sao anh lại có thể làm vậy chứ! Anh phản bội em!”

Giotto cố gắng làm Tsuna bình tĩnh lại và nói rằng tất cả chỉ vì sự an toàn của cậu. Sau đó anh ôm Tsuna như những cặp tình nhân thường làm khi muốn bình tĩnh lại người yêu của họ.

“Giotto ngốc…” Tsuna thì thầm. “Không có cửa thì mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta.”

“Vậy cứ để họ nhìn đi. Tôi không phiền. Còn em?” Giotto hỏi.

“Em chỉ muốn anh được vui vẻ thôi Giotto và em không mong anh sẽ phải hứng chịu bất cứ gì bởi vì em.” Tsuna nắm lấy áo Giotto và dựa vào anh sát hơn.

“Sigh, tôi phải làm gì bây giờ đây Tsunayoshi. Tôi thực sự muốn hôn em ngay bây giờ. Em không biết được mình đáng yêu đến mức nào đâu.” Vongola Primo than thở.

“Vậy làm đi…” Tsuna nhắm mắt lại. Giotto thì nuốt khan và cúi đến gần Tsuna hơn…

“Tsuna! Tớ nghĩ cần phải làm thêm gì đó cho tóc của cậu nữa!” Lampo đột nhiên bước vào. Và sau đó thấy trong phòng là một Tsuna và một Giotto đang vội vã rời nhau ra. “Phải sửa cánh cửa đó càng sớm càng tốt.” Giotto nhắc nhở chính mình.

Tsuna nhìn Lampo. “Tớ sẽ không làm gì với tóc của mình hết. Các cậu đã bảo tớ bây giờ đã trông giống như một cô g-ga-g-gaaa….” Tsuna lắp bắp mãi vì không muốn nói ra từ đó.

“Aww nhưng cậu sẽ nhìn rất dễ thương đó!” Lampo tặng cho Tsuna một nụ cười sáng lạn mà bất cứ ai cũng không nỡ nói câu từ chối. Người mắt nâu cố gắng nhìn sang chỗ khác nhưng lại không thể. “Đừng bỏ cuộc Tsuna! Mày phải có danh dự của một người đàn ông!” Tsuna nghĩ.

“Lampo đi làm phiền người khác đi.” Người tóc vàng thở dài. “Tsunayoshivà tôi có vài chuyện quan trọng cần phải bàn bạc với nhau.”

“Ha quan trọng cái mông ấy!(*) Chắc chắn họ đang giấu cái gì đó…và mình nhất định sẽ khám phá được nó!” Lampo nghĩ. “Được rồi tôi sẽ đi. Gặp lại hai người sau Boss, Tsuna.” Lampo nói sau đó rời đi.

(*) Câu này ta dịch nguyên văn ấy :”> Ha important business my butt!…

“A thật là phá hỏng tâm trạng nha. Đúng không Tsunayoshi?” Giotto cười khẩy, nhưng trong lòng thì lại nhíu mày.

“Phải thật tệ.” Tsuna gạt nó qua một bên. “HHii chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lampo vào trễ hơn chút nữa… Mình không muốn nghĩ về chuyện đó nữa đâu. Nó có tệ lắm không nhỉ?” Cậu nghĩ và nhìn sang phía Giotto.

Tsuna như chảy cả nước bọt ra khi chăm chú nhìn Giotto. Từ mà bạn có thể diễn tả được anh là cực kì nóng bỏng! Với mái tóc dài màu vàng và đôi mắt màu xanh da trời ấy… Ai có thể nhìn phía khác được chứ? Đặc biệt là khi anh vừa cao ráo vừa giàu có nữa! Tsuna tự hỏi cậu có thực sự xứng đáng với Giotto không.

Còn về phía bên kia, Giotto cũng đang suy nghĩ hệt như cậu. Tsuna rất đáng yêu với vóc dáng nhỏ nhắn ấy. Mái tóc nâu dài cùng đôi mắt màu caramel to tròn… Ai có thể ghét cậu được chứ? Giotto lại cảm thấy mình thật không xứng với Tsuna.

Khi Tsuna còn đang phân vân liệu mình có xứng với Giotto hay không thì cậu chợt nhớ đến ai đó. “Ne, Giotto? Ai là Amalia vậy? Em nghe nói đó là hôn thê của anh và cô áy đã qua đời hơn hai tháng trước.” Tsuna biết mình sẽ phải hối hận khi nghe được câu trả lời.

Đôi mắt xanh ấy bỗng tối xầm lại. “Tsunayoshi em nghe được chuyện đó ở nơi nào?” Người tóc vàng hỏi. “Em không nói.” Tsuna trả lời.

Giotto chỉ có thể thở dài. “Phải Amalia là hôn thê của tôi và dự định là sẽ cưới nhau một ngày nào đó, nhưng…” Giotto dừng lại khi thấy đôi mắt nâu ấy đang ngấn nước.

“Dừng lại! Em không muốn nghe! Cứ xem như em chưa nói gì cả!” Tsuna hối hận khóc lớn vì đã hỏi câu hỏi ngu ngốc đó. Giotto đến gần Tsuna và hôn lên trán cậu. Sau đó ôm Tsuna thật chặt.

“Amalia là hôn thê của anh nhưng hôn ước là do cha mẹ hai bên lập ra, em có thể xem nó là cuộc hôn nhân chính trị. Cô ấy và tôi chẳng là gì ngoài bạn bè cả. Tôi không thích cô ấy hay gì cả và cô ấy cũng vậy. Đúng là tôi đã rất đau khổ khi cô ấy mất, nhưng nếu đó là em Tsunayoshi, tôi thật sự không biết tôi còn có thể sống được hay không nữa.” Giotto thì thầm vào tai người yêu.

Tsuna sụt sịt. “Thật chứ? Anh không nói dối em?” Tsuna hỏi. Tsuna biết mình thật ích kỷ. Cậu biết nếu nhắc đến Amalia thì Giotto sẽ đau khổ nhưng cậu muốn được yên tâm. Tsuna cũng biết không kì lạ chút nào khi Giotto có nhiều người yêu, nhưng, cậu chỉ muốn mình là người đặc biệt duy nhất đối với Giotto.

“Tôi không bao giờ nói dối em Tsunayoshi. Không bao giờ.” Giotto trấn an Tsuna.

“Nhưng em nghe nói anh đã không ra khỏi phòng rất lâu…sau khi cô ấy mất.” Tsuna vẫn tiếp tục hỏi. “Mày thật là ích kỷ Tsuna…Giotto sẽ nhìn mày ra sao chứ?”

Giotto ôm cậu vào lòng chặt hơn nữa. “…Ngày đó chúng tôi hẹn nhau ra ngoài. Một cuộc hẹn đi ăn như bình thường… Nhưng cô ấy bị bắn vì tôi. Amalia vì đỡ viên đạn ấy cho tôi nên mới phải chết. Tôi đã đổ mọi tôi lỗi cho bản thân mình. Sao lúc đó tôi không thể mạnh mẽ hơn nữa. Tại sao người phải chết không phải là tôi?” Giotto thì thầm.

“Giotto…” Tsuna nghĩ và sau đó cố gắng ôm anh thật chặt. “Giotto đó không phải là lỗi của anh. Không ai đáng bị đổ lỗi vì cái chết cả… Chúng ta…chúng ta chắc chắn đều phải ra đi vào một ngày nào đó.” Tsuna nghĩ về thời điểm của mình.Thời điểm lần đầu tiên cậu gặp anh, gặp một Vongola Primo. Là linh hồn Vongola Primo. Là người đã trao cho cậu găng tay X: Phiên bản Vongola. Là người trông thật buồn khi thấy Tsuna.

Tsuna có thể nghe được tiếng hít vào từ người yêu của mình. “Shhh ổn rồi Giotto. Em xin lỗi vì đã gợi lại chuyện này. Em biết nó sẽ rất đau đớn…nhưng em lại ích kỷ.”

Họ cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu. Cả hai vị Boss đều không biết được mình đã như vậy bao lâu, nhưng họ thấy rất hạnh phúc. Cả hai đang tiến gần nhau hơn bao giờ hết và họ biết rõ điều đó.

“Có lẽ chúng ta sẽ có được một kết thúc hạnh phúc Giotto.” Tsuna mỉm cười. “Hi vọng vậy…”

XxX

Đó là một ngày bình thường như mọi nagỳ của Giotto. Thức dậy, đánh răng, mặc quần áo, sử lý vài công vụ, và ăn sáng.

Giotto đang nhấm nháp tách coffee của mình thì nghe được những tiếng bước chân nặng nề đang đến gần anh. “GIOTTO.” Giọng một người phụ nữ vang lên.

Primo thở dài và đặt tách coffee xuống. “Có chuyện gì Amalia?” Primo rên rỉ với vị hôn thê của mình, mặc dù anh không thấy được bất cứ điểm lãng mạng hay hấp dẫn nào với cô ấy. Bởi hôn ước này được sắp đặt bởi cha mẹ của họ.

“Tớ nghĩ chúng ta nên ra ngoài hôm nay! Ở quảng trường của thị trấn đang có một cuộc buôn bán CỰC LỚN hôm nay!” Amalia cũng ặtng cho Giotto một sự giải thích to lớn vì sao họ nên ra ngoài hôm nay.

Có thể nói Amalia là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có một mái tóc dài đỏ rực và đôi mắt to tròn màu violet. Có chiều cao trung bình và vóc dáng khá là mỏng manh. Khuôn mặt cô rất xinh và luôn tràn ngập ánh sáng vui vẻ. Mọi người ở Tổng bộ Vongola đều nói Boss của họ thật may mắn khi có được một người như Amalia.

“Amalia tớ đã nói với cậu rồi. Tớ có cả TẤN à là cả tấn công vụ cần phải xử lý hôm nay. Vì vậy tớ không thể làm gì với cậu hôm nay cả. Hơn nữa trực giác của tớ nói hôm nay không nên đi ra ngoài.”

Amalia đảo mắt. “Ồ phải cậu đang nói đến trực giác của mình…để xem nào tớ nhớ người ta gọi nó là Siêu trực giác hay gì đó thì phải…mà dù sao thì cậu cũng không thể trốn khỏi tớ hôm nay đâu! Tớ đã được G cho phép rồi!” Cô gái tóc đỏ nở một nụ cười gian trá.

“Cảm ơn nhiều đấy G…” Giotto nghĩ rồi thở dài. “Được thôi tớ sẽ ra ngoài với cậu hôm nay.”

“Yay!” Amalia hoan hô và hôn vào má Giotto. “Tớ đã sẵn sàng đi rồi đây, đi thôi!” Amalia kéo Giotto ra ngoài.

XDXDXDXD

“Ugghhh tại sao lại có thứ gọi là mua sắm chứ! Ai đã tạo ra nó vậy?” Giotto hét lên trong biển người.

Sau một vài…được rồi là rất nhiều giờ đi mua sắm thì họ mới quyết định nghĩ ngơi ở bãi biển.

Amalia duỗi cánh tay mình ra. “Ngghhh tớ yêu mua sắm! Có gì chứ! Đặc biệt là khi tớ còn có một anh chàng hôn phu đẹp trai giàu có đi cùng nữa!”

Primo cười khúc khích. “Yay tớ là một vị hôn phu hoàn hảo…vậy thì cậu có thể nghe vị hôn phu này nói và quay về chứ?”

Amalia le lưỡi và lại bắt đầu phàn nàn về việc cha mẹ mình khắc khe cỡ nào và việc học của cô ra sao, và đó là lí do mà cô đã bỏ trốn đến Tổng bộ của Giotto gần 4 tháng hoặc vậy.

Giotto thở dài và nằm dài xuống bãi cát. Amalia cũng bắt chước hệt vậy.

“Hey cậu thực sự muốn lấy tớ sao?” Giotto hỏi Amalia.

Cô ấy chỉ nhún vai và trả lời, “Tớ không phiền. Cậu không nghèo cũng không xấu. Có thể nói cậu là người mà mọi cô gái đều muốn có.”

“Nhưng cậu biết rằng chúng ta không yêu nhau.” Người tóc vàng nói. Cô gái tóc đỏ xoay người nhìn vào mặt anh.

“Phải đó là sự thật nhưng không hiếm những cuộc hôn nhân không tình yêu. Hôn nhân chính trị cũng rất phổ biến trong những người tầng lớp xã hội cao như chúng ta. Hmmm cứ cho rằng nó là một hiệp ước đi. Nếu chúng ta yêu ai khác thì chúng ta sẽ cầu nguyện cho người kia đượchạnh phúc và chia tay.”

Giotto nhìn Amalia, “Cậu đã yêu ai đó rồi đúng không?”

Amalia chỉ cười lên. “Đã từng..nhưng bây giờ anh ấy đã đi rồi…”

Giotto ôm Amalia rồi buông ra ngay sau đó. “Kể cả chúng ta có lập ra hiệp ước cũng vậy thôi. Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó cả.”

“Tất nhiên cậu sẽ Giotto! Và khi đó tớ sẽ chúc phúc cho cậu!” Amalia mỉm cười. Giotto củng nở nụ cười đáp trả lại với cô.

“Và khi cậu tìm được người yêu của mình tớ cũng sẽ chúc phúc cho cậu.”

Amalia đứng lên và nói cảm ơn.

Sau đó khi ‘cặp đôi’ này đang bước trở về Tổng bộ Vongola thì họ nghe tiếng nổ sung và tiếng la hét trên phố.

Amalia nhìn thấy có kẻ đang nhắm vào Giotto và ngay lập tức cô lao về phía đường đạn.

*BANG*

Sắc đỏ bỗng bắn lên mặt Giotto. Nó còn đậm hơn cả màu tóc Amalia. Giotto chết lặng và khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì nhanh chóng kết liễu kẻ vừa bắn Amalia.

Sau đó Giotto đưa Amalia đến nơi an toàn.

“Amalia! Cậu ổn chứ? Đợi ở đây một chút thôi tớ sẽ đưa bác sĩ đến ngay lập tức!”  Giotto vừa quay người đi thì có một bàn tay nắm lấy ống quần anh.

“…đừng…đ-đi…đi. Ở…l-lại…với t-tớ.” Giọng nói Amalia liên tục cắt quãng. “Shh Amalia đừng nói nữa tớ sẽ đưa bác sĩ đến ngay.” Giotto bắt đầu khóc.

Amalia nở một nụ cười yếu ớt. “Gio..tto…tr-trễ r-rồ…rồi. X-xin cậu…hã-hãy nắm tay tớ…tớ…tớ sợ-sợ lắ-lắm.”

Giotto làm theo và nắm thật chặt tay Amalia. “Cảm ơ-ơn cậu vì…m-mọi chu-yện. Tớ mo-ong c-cậu sẽ được…hạ-hạnh…p-phúc.” Giotto bật khóc khi nghe cô nói vậy.

“Tớ xin lỗi Amalia nếu tớ không chủ quan mà hạ thấp cảnh giác thì…thì…!” Giotto bị Amalia cắt ngang, ” Đừng…đổ l-lỗi…ch-o…mi-ình. Đó là lỗi…củ-a tớ. Tớ đ-đã m-mang…cậu..ra…ra ngoài. Giotto…đừ-đừng…kh-óc. Hãy..h-hạnh ph…”

Im lặng.

Đôi mắt Giotto trừng lớn. “Amalia? Amalia? Amalia!”

XDXDXD

Vài ngày sau đó Nhà Vongola đã tổ chức tang lễ cho Amalia. Rất nhiều toe61ng nức nỡ vang lên ngày đó. Cha mẹ cô đạ khóc rất nhiều. Nhưng họ không đổ lỗi cho Giotto.

Giotto muốn cha mẹ Amalia cứ việc đổ hết mọi lỗi lầm lên anh. Nhưng họ chưa từng. Giotto không khóc trong tang lễ bởi vì câu nói của cô cứ vang mãi trong đầu anh. “Giotto…đừ-đừng…kh-óc. Hãy..h-hạnh ph…”

T ại sao chuy ện này lại xảy ra? Tại sao cô ấy phải chết? Vì sao cô ấy lại muốn anh hạnh phúc trong khi vì anh mà cô mới phải chết. Tại sao. Tại sao. Tại sao. Tại sao!

XDXDXD

“Boss thật ít ra khỏi phòng hai tháng nay.” Lampo lẩm bẩm.

Có vẻ như đã hai tháng kể từ cái chết của Amalia. Primo sẽ không ra khỏi phòng nếu như không có gì thật sự quan trọng xảy ra.

Lampo đang ngồi trước cửa phòng Boss của mình và chờ đợi một yêu cầu hay bất cứ gì từ người trong phòng. Cậu không thích nhìn vị Boss yêu quí của mình xuống dốc như vậy.

“Oii Lampo ta cần phải vào đó.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lampo nhìn lại và thấy người đi tới là G. “Tại sao?”

“Vì có kẻ vừa xâm nhập vào đây mà chúng ta không hề phát hiện ra và bây giờ ta phãi báo cáo lại chuyện này!”  G gắt. Lampo cau mày nhìn G và le lưỡi mở cửa ra.

“Giotto tôi có thể nói chuyện với cậu chứ?” G hỏi Boss của mình. Giotto quay qua và gật đầu.

Vongola Primo đã ốm đi rất nhiều sau tang lễ nhưng đã khá hơn lúc trước. Họ nghĩ có lẽ Boss của họ đang dần dần khá hơn.

“Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng có kẻ đã xâm nhập vào trụ sở. Dù sao thì cô ta cũng ngang sức với tôi mà. Cô ta cũng vào đây mà không bị phát hiện. Tôi nghĩ có lẽ mục tiêu của cô ta chính là cậu. Kể từ sau ‘chuyện đó’ cũng có vài cuốc tấn công như vậy.” G giải thích.

“Tôi hiểu…cô ta ngang sức với cậu và có thể vào trụ sở mà không bị bất cứ ai phát hiện.” Giotto lặp lại lời G.

“Phải. Chúng ta nên làm gì với cô ta?” G hỏi.

“Tôi sẽ đi với cậu.” Primo nói. G và Lampo cực kì ngạc nhiên. Boss của họ thực sự rời khỏi phòng rồi.

“Tất nhiên!” G trả lời và hộ tống Giotto đến phòng thẩm vấn.

Đó là ngày Giotto gặp được Tsunayoshi. Ngày Giotto cười lần đầu tiên sau hai tháng dài. Ngày anh cảm thấy trong tim chợt ấm áp như có gì đó hay ai đó đã làm tan đi băng giá trong tim anh.

XxX

Fangirl: Quá khứ đau thương của Gitto a….* sụt sịt *

Reborn: * ngồi vào ghế * Nín đi và hẹn gặp lại vào Chap sau! Ciao ciao!

4 thoughts on “[Fanfic G27] OR Chap 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s