[Fanfic G27] OR Chap 11


Chap 11: No Fighting!

Fangirl: Coi chừng đó! Có thể sau Chap này mặt cậu sẽ đầy đồ ăn đấy!

Tsuna: Gì?

Fangirl: …Không có gì!… Tôi chả nói gì cả…. * cười *

Tsuna: Arrgggg…vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa.

Fangirl: Cậu thật khó chịu đấy! Chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thốt ra câu này! Dù sao thì hãy cùng đến với Chap mới của chúng ta~

XxX


Chuyện gì đã xảy ra Chap trước:

Khi Tsuna còn đang phân vân liệu mình có xứng với Giotto hay không thì cậu chợt nhớ đến ai đó. “Ne, Giotto? Ai là Amalia vậy? Em nghe nói đó là hôn thê của anh và cô áy đã qua đời hơn hai tháng trước.” Tsuna biết mình sẽ phải hối hận khi nghe được câu trả lời.

 “Amalia là hôn thê của anh nhưng hôn ước là do cha mẹ hai bên lập ra, em có thể xem nó là cuộc hôn nhân chính trị. Cô ấy và tôi chẳng là gì ngoài bạn bè cả. Tôi không thích cô ấy hay gì cả và cô ấy cũng vậy. Đúng là tôi đã rất đau khổ khi cô ấy mất, nhưng nếu đó là em Tsunayoshi, tôi thật sự không biết tôi còn có thể sống được hay không nữa.” Giotto thì thầm vào tai người yêu.

Tsuna sụt sịt. “Thật chứ? Anh không nói dối em?” Tsuna hỏi. Tsuna biết mình thật ích kỷ. Cậu biết nếu nhắc đến Amalia thì Giotto sẽ đau khổ nhưng cậu muốn được yên tâm. Tsuna cũng biết không kì lạ chút nào khi Giotto có nhiều người yêu, nhưng, cậu chỉ muốn mình là người đặc biệt duy nhất đối với Giotto.

“Tôi không bao giờ nói dối em Tsunayoshi. Không bao giờ.” Giotto trấn an Tsuna.

“Nhưng em nghe nói anh đã không ra khỏi phòng rất lâu…sau khi cô ấy mất.” Tsuna vẫn tiếp tục hỏi. “Mày thật là ích kỷ Tsuna…Giotto sẽ nhìn mày thế nào chứ?”

Họ cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu. Cả hai vị Boss đều không biết được mình đã như vậy bao lâu, nhưng họ cảm thấy rất hạnh phúc. Cả hai đang tiến gần nhau hơn bao giờ hết và họ biết rõ điều đó.

“Có lẽ chúng ta sẽ có được một kết thúc hạnh phúc Giotto.” Tsuna mỉm cười. “Hi vọng vậy…”

XxX

Hiện giờ là thời gian ăn tối ở Tổng bô Vongola. Giotto, những Người bảo vệ và Tsuna đang thưởng thức bữa tối của mình. Giotto ăn bữa tối cùa mình khá lặng lẽ nhưng thỉnh thoảng anh cũng liếc nhìn sang Tsuna khi không ai để ý.

Knuckle, G và Lampo thì vừa cãi nhau vừa nhai thức ăn. Còn Ugetsu chỉ mỉm cười nhìn họ và tiếp tục bữa tối của mình vì biết chắc rằng chẳng thể nào ngăn chặn được họ.

Alaude ăn với đôi mắt khép kín. Dù cho đã quen với lũ động vật ăn cỏ ngu ngốc này nhưng anh vẫn thể hiện sự khó chịu của mình ra mặt vì tên Spade cứ cầm nĩa mà chọt chọt vào người anh. [hint DxA s !??? =)))~]

Tsuna thì cứ hết nhìn trái lại nhìn phải vì cứ sợ hãi có thể…chỉ là có thể có ai đó phát hiện ra được mối quan hệ của cậu với Giotto. Điều này khiến G khá là tức giận.

“Nhóc đừng có nhìn qua nhìn lại liên tục như cậu đang sợ hãi điều gì vậy! Cậu đang làm tôi điên lên đây!” Người bảo vệ Bão hét lên với Decimo.

“Maa, maa G. Tsuna có lẽ đang lo lắng về những kẻ xâm nhập thôi.” Người bảo vệ Mưa nói lý với G.” G năm lấy cổ áo anh ta và nói, “Ngươi muốn đánh nhau đúng không, tên mê sáo?”

Ugetsu chỉ tiếp tục cười và khiến cho G tức điên hơn nữa.

Giotto đặt chiếc nĩa của mình xuống trong khi vẫn chưa ăn xong món mì Spaghetti và nhìn chằm chằm vào Spade.

Có vẻ như Giotto vẫn chưa tha thứ cho Spade vì cái tội quấy rối người yêu nhỏ bé đáng yêu của mình. “Ta chắc chắn sẽ khâu cái miệng của Lampo lại vào một ngày nào đó.” Spade tự hứa với chính mình.

Lampo bắt đầu ăn món tráng miệng của mình – kem tươi. Cậu ta khá là bực mình bởi những tiếng ồn trong căn phòng. G thì la hét, Ugetsu cười rất lớn, Giotto thì nhìn họ với ánh nhìn chết chóc và nụ cười thâm hiểm của Spade. Ngay cả Knuckle cũng đang nói lảm nhảm gì đó.

Lampo xúc một muỗng kem và thay vì cho nó vào miệng ăn thì cậu bắn nó thẳng vào mặt G.

Khi G cảm thấy có gì đó lành lạnh trên má mình và khi nhận ra nó là kem. Anh ta ném một cái trừng mắt qua Lampo.

Lampo mỉm cười với G và tặng cho anh ta ánh mắt ‘Tốt nhất là anh nên im lặng đi.’

“Thằng nhóc chết dẫm!” G hét lên đầy giận dữ sau đó cầm lên một nắm mì Spaghetti ném vào Lampo nhưng lại trượt mục tiêu và bay thẳng đến vào Ugetsu.

Ugetsu chỉ cười nhưng không còn là nụ cười thân thiện nữa…mà là nụ cười tà. Anh ấy mang cả dĩa Spaghetti của mình và nhắm vào Knuckle.

“Ugetsu! Quá HẾT MÌNH! Mà tại sao cậu lại ném nó vào tôi?” Knuckle hét lên giận dữ và lấy mấy bông cải xanh trong đĩa salad của mình ném vào Lampo. Nhưng Lampo đang đứng gần Spade nên cậu ta nhanh chóng trốn phía sau anh ta và đương nhiên mấy bông cải đó bay thẳng vào mặt Spade.

G, Ugetsu, Knuckle, Lampo và kể cả Alaude(?) cùng cười vang lên. Spade cười khẩy và ném miếng bánh của gã bay vào mặt Alaude.

Khuôn mặt băng giá của Alaude ngay lập tức được bao phủ bởi kem (lol)

“HHHIIIIIII Spade! Anh không nên làm vậy Alaude-san sẽ giết tất cả chúng ta mất!” Tsuna gào lên. Còn Giotto thì cười lớn khi nhìn vào khuôn mặt Alaude.

Alaude lấy miếng bánh ra khỏi mặt mình và quăng một cái nhìn chết chóc sang Boss của mình và Spade. “Ta sẽ đưa tất cả các ngươi đến thế giới bên kia của mình.” Alaude rít lên.

“Ha ha Alaude cậu không nên nói điều đó khi…trên mặt cậu dính đầy kem thế kia.” Giotto cười lớn và ngã xuống cả sàn nhà.[Cụ mất hình tượng qá đê!!!! =___=] Alaude cực kỳ tức giận và lấy cả tô salad của mình ném vào mặt Giotto.

Lần này thì đến lượt Tsuna bật cười. “Sao ngươi dám làm vậy với Primo!” G lên án Alaude. Alaude chỉ nhún vai và dự định bỏ đi cho đến khi anh cảm thấy có ai đó bắn kem vào mặt mình.

Lampo cười nhưng tận sâu trong lòng cậu đang phát hoảng lên. “Tại sao mình lại làm vậy a?” Lampo nghĩ.

Và một trận chiến thức ăn đã được khai hỏa. Những món ăn thơm ngon bổ dưỡng cứ bay qua bay lại trong không khí và hi vọng sẽ đáp trúng vào mặt ai đó.

“HHIIII! Tại sao họ lại hành động như con nít thế này?” Tsuna hét lên trong suy nghĩ của mình. “Tốt hơn là mình nên trốn thôi!”

G nhìn thấy cậu định trốn thì la lên, “Oii nhóc! Cậu không được đi đâu cả!” Và ném một miếng Pizza vào lưng Tsuna.

Chiếc váy màu cam mà Tsuna buộc phải mặc thế là đã ra đi vì miếng Pizza đó.

“G anh làm hỏng váy của Tsuna rồi!” Lampo hét lên. “HẾT MÌNH!” Knuckle cũng tham gia vào. Cả hai người bọn họ đều lấy G làm mục tiêu để ném.

“E-Eto… Tôi nghĩ là tôi nên đi ngủ. Tôi thực sự thấy rất mệt…” Tsuna giải thích và cố tìm cách thoát ra khỏi cuộc hỗn loạn này.

“Không nhanh vậy đâu động vật ăn cỏ. Ta vẫn cần phải xử lý cậu vì đã phá giấc ngủ của ta hai lần.” Alaude rít nhỏ nhưng Tsuna vẫn có thể nghe thấy nó.

“Err Alaude-san chúng ta không thể giải quyết bằng việc nói chuyện sao?” Decimo nói và lùi về phía sau. Còn Người bảo vệ Mây thì tiến gần đến chỗ Tsuna.

Những người khác thì đang bận tập trung vào trận chiến thức ăn đang dang dở nên không ai chú ý đến hai người. Mặt khác thì Giotto ngay lập tức nhận thấy và cản Alaude lại.

“Dừng lại Alaude. Không được làm đau Tsunayoshi.” Giotto cảnh báo.

“Woa. Cậu muốn cản ta sao Boss?” Alaude cười khẩy.

“Ha ha không sao đâu Giotto! Anh không cần phải làm vậy!” Tsuna cố ngăn Giotto lại để tránh cho anh phải bị thương. Giotto chỉ cười khẩy, “Cậu muốn đánh nhau chứ Alaude?”

Người bảo vệ Mây cũng cười khẩy “Vào đi.”

“HHHIIIIIII!”

Giotto và Alaude rời khỏi phòng ăn và tiến thẳng ra sân để bắt đầu trận đấu. “Lâu lắm rồi mình chưa được thấy Boss và Alaude đánh nhau.” Lampo kích động. Những Người bảo vệ ngay lập tức dừng ngay trận chiến thức ăn đang và ra ngoài cùng Boss của họ.

Giotto cười và mang găng tay vào. Một ngọn lửa bùng lên trên đôi găng tay và trên trán anh. Alaude cũng mang tonfa của mình ra. “Đến đi.” Giotto nói.

Alaude vung đôi tonfa của mình vào Giotto liên tục theo từng chuyển động của anh. Còn Giotto thì nhanh chóng né đi từng đòn tấn công như vũ bão của Alaude. Alaude cười khẩy khi đánh trúng Giotto và khiến anh bay đến phía bên kia sân.

“Giotto!” Tsuna thét lên. Cậu muốn lao ra ngoài đó để giúp Giotto nhưng Ugetsu đã giữ cậu lại “Chỉ cần đứng xem thôi Tsuna.” Ugetsu thì thầm.

Giotto đứng lên. Trông anh không hề giống với một người vừa bị trúng một cú đánh nổ lửa. Giotto cười và nói, “Wow Alaude cậu đang uể oải lắm sao? Tôi còn chằng cảm thấy đau nữa.” Alaude bắt đầu giận dữ.

“Hmm vậy cậu cũng cảm thấy uể oải sao? Cậu bị ta đánh trúng một cách dễ dàng.” Alaude vặn lại Giotto và cả người phát ra luồng sát khí dày đặc “Cậu còn yếu hơn con gián nữa.” Giotto giật giật cánh tay. [2 cụ cứ như con nít ế =)))~]

Hai người đàn ông chiến đấu với nhau. Vung vũ khí của mình trong không khí, tránh đòn, nhảy và cười to cứ như sau đó họ sẽ tốt hơn.

Mặt khác thì Tsuna không thể ngồi yên nổi lấy một giây. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy Giotto bị thương. Ugetsu thấy Tsuna đang rất lo lắng bèn đặt tay lên vai cậu. Tsuna xoay người nhìn Ugetsu.

“Đừng lo gì cả Tsuna, cậu có thể không tin nhưng đây là cách mà chúng tôi dùng để thể hiện tình cảm với nhau.” Ugetsu giải thích. Tsuna cau mày. Sao Ugetsu có thể nghĩ rằng cậu sẽ tin chuyện này chứ?

Người bảo vệ Mưa vẫn mỉm cười. G liếc nhìn Alaude. Còn Lampo thì đến cạnh Tsuna thì thầm vào tai cậu, “Nếu cậu muốn chặn họ lại vậy thì làm…” Tsuna nhìn Lampo. “Tớ không làm!” Tsuna hét lên. Lampo nhún vai cho qua chuyện.

Sự chú ý của Tsuna chuyển sang trận đấu khi cậu nghe thấy tiếng rên bật ra khỏi miệng của hai người đàn ông kia. Tsuna không thể nào ngồi yên được nữa và mang găng tay của mình vào, sau đó một ngọn rửa rực cháy xuất hiện trên trán cậu.

Cậu sử dụng ngọn lửa tiến vào giữa Giotto và Alaude. Trong nửa giây tiếp theo cậu nắm lấy tonfa của Alaude và tay của Giotto. “Dừng lại đi. Cả hai sẽ làm bị thương nhau mất.” Hyper Tsuna nói bằng chất giọng trầm thấp của mình.

“Woa.” Alaude cười khẩy. Cảm thấy vui vẻ khi có ai đó có thể chặn được mình như vậy. Không ai có thể làm được vậy trừ Boss và cũng cảm thấy khó chịu vì không thể kết thúc được cuộc chiến.

Giotto thoát khỏi trạng thái Hyper của mình và nhìn sang Hyper Tsuna. “Em quả thật rất mạnh mẽ.” Giotto cười khẽ.

Giotto nhìn qua người tóc đen và nói, “Chúng ta nên dừng trận chiến hôm nay tại đây thôi…sắp khuya rồi.” Tsuna buông Giotto và Alaude ra ngay khi nghe được câu nói này.

Alaude nhìn rất không hài lòng nhưng vẫn xoay người đi vào Tổng bộ. Tsuna sau đó cũng thoát khỏi trạng thái Hyper và thở phào nhẹ nhõm. “Thật mừng là mình có thể ngăn họ lại.”

Gitto nắm tay Tsuna bước đi trước mặt những Người bảo vệ còn lại. Tsuna rất thích độ ấm của bàn tay kia nhưng vẫn giãy ra khỏi nó vì cậu nghĩ những người bạn của anh sẽ cảm thấy nó kì dị.

Lampo đến cạnh Tsuna và mỉm cười, “Tớ không biết rằng cậu mạnh đến vậy đấy!” và những người khác cũng nói ra những ý kiến giống vậy.

“Tsuna chúng ta nên cùng nhau HẾT MÌNH đấu một trận!”

“Che, nhóc con cũng không tệ.” Và tiếp tục một tràng dài nữa.

“Khoan? Không phải trước đó chúng ta đều đã biết Vongola trẻ tuổi mạnh từ khi cậu ta và G đấu với nhau lúc trước sao? Và không phải là Tsuna đã thua sao?” Spade hỏi.

“À…” Ugetsu nhìn xuống. “Chúng tôi đã dùng vài thứ trên người cậu ấy…vài cây kim tẩm thuốc ngủ.”

Lampo nhăn mặt như thể người bị hại chính là mình. “Hey sao hai người lại có thể làm vậy với Tsuna!” Tsuna mỉm cười và cố giữ Lampo bình tĩnh và nói mình không thực sự để ý đến chuyện đó nên không sao cả, nhưng Lampo vẫn tiếp tục kích động la hét.

Giotto giữ nguyên vẻ mặt nhưng trong lòng thì anh thật sự muốn nổ tung lên. Tuy nhiên, Giotto biết rằng lúc ấy tất cả mọi người đều nghĩ Tsuna là kẻ xâm nhập. Giotto thở dài. “Lampo đừng la hét nữa…và mọi người về ngủ được rồi.”

Người tóc vàng trông không được vui vẻ cho lắm và đi vào Tổng bộ. Những người còn lại cũng theo anh vào trong và quay về phòng riêng của mình.

XDXDXDXD

Giotto nằm trên giường suy nghĩ về vài thứ thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Giotto đứng dậy mở cửa và thấy được người ngoài đó là Tsuna.

“Chào Tsunayoshi. Em muốn vào chứ?” Primo hỏi. Decimo gật đầu và đóng cánh cửa phía sau mình lại.

“Em cần gì sao Tsunayoshi?” Giotto mỉm cười còn Tsuna thì đỏ mặt. Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tsuna thì vài ý nghĩ không được đứng đắn lắm nảy ra trong đầu anh. “Có khi nào Tsunayoshi muốn…không, không phải. Tsunayoshi không phải là loại người như vậy nhưng…nhưng mà…”

Những suy nghĩ đang không ngừng tăng lên của Giotto bị cắt đứt khi anh nghe thấy tiếng của người yêu.

“tto… Giotto?” Chàng trai tóc nâu vẫn tiếp tục gọi tên người tóc vàng. “Ừ?” Và người tóc vàng cuối cùng cũng đã trả lời.

“Anh không nghe em nói gì sao?” Tsuna nghiêng đầu.Giotto lắc đầu và xin lỗi cậu vì đã thất thần. Tsuna thở dài.

Tsuna đành phải nói lại câu hỏi vừa nãy của mình lại với Giotto, Giotto hy vọng điều đó sẽ là điều anh đang nghĩ. “Cửa phòng em vẫn bị bể…vì Knuckle…và em không muốn ngủ trong đó bây giờ, nó lạnh lắm. Vì vậy anh có thể đưa em đến phòng nào khác ngủ tạm chứ?” [hố chưa cụ…=))))~]

Hy vọng của Giotto trượt dốc đến không phanh nhưng vẫn tươi cười với Tsuna “Đương nhiên rồi Tsunayoshi.”

“Mình cảm giác như Giotto nhìn mình rất kì quặc…có lẽ là tưởng tượng thôi.” Tsuna nghĩ.

Giotto nhìn về phía bàn mình và tìm gì đó. Tsuna chờ đợi như một cậu bé thực sự ngoan ngoãn. “Đây rồi.” Giotto lên tiếng và bước về phía Tsuna đưa cho cậu một chiếc chìa khóa. “Gì vậy?” Tsuna hỏi.

“Àh đây là chìa khóa của căn phòng lúc trước Amalia đã từng ở.” Giotto giải thích. Tsuna khó chịu cau mày và hỏi có thể đổi phòng khác được không.

“Xin lỗi Tsunayoshi nhưng đó là căn phòng duy nhất cho em bây giờ…em có lẽ không để ý nhưng sự thật là trận chiến Knuckle và G đã phá hư khu dành cho khách..” Giotto giải thích và lẩm bẩm gì đó. Tsuna có thể nghe được thoang thoáng “…sẽ giết hết bọn họ sau.” từ những tiếng lẩm bẩm của Giotto.

“Vậy em về phòng ngủ đây.” Tsuna nói và bước ra khỏi cửa nhưng Giotto giữ tay cậu lại. Tsuna quay mặt nhìn Giotto “Sao vậy?”

Giotto mỉm cười “Nụ hôn chúc ngủ ngon của tôi đâu?” Tsuna đỏ mặt vì lời Giotto vừa nói và muốn đánh anh một cái nhưng cậu lại nghĩ “Mình và anh ấy là người yêu của nhau nên cũng rất bình thường khi làm vậy thôi…”

Gương mặt của Tsuna tiến gần đến gương mặt người yêu cậu và nhanh chóng hạ một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Tsuna thì thầm với khuôn mặt đỏ bừng của mình, “Ngủ ngon Giotto.” Và sau đó đóng cửa phòng lại.

Giotto mỉm cười. “Thật đáng yêu.” Anh phì cười và nghĩ rằng hôm nay là một ngày khá là tốt. Sau đó anh nhìn thấy được mảnh ghi chú của G đưa cho mình.

“Primo yêu quí,

Xin lỗi vì đã làm phiền ngài giờ này nhưng xin hãy vui lòng hoàn thành hết tất cả công vụ còn lại trước khi ngài đi ngủ.

-G.”

Primo đọc đi đọc lại mảnh ghi chú nhưng nội dung vẫn không thay đổi. Primo vẫn đứng yên đó nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trên tay mình.

Sau vài phút thì Giotto chỉ nhún vai và đi ngủ. “Ai quan tâm chứ. G cũng đâu phải là Boss của mình.”

Một lựa chọn tồi tệ của Giotto vào tối nay.

XxX

Fangirl: OOOHHHHH tôi tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào Chap tới nhỉ?

Tsuna: * ngáp * Tôi muốn đi ngủ.

Reborn: * đá Tsuna * Đừng nghĩ như thế cho đến khi cậu làm xong hết tất cả bài tập.

7 thoughts on “[Fanfic G27] OR Chap 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s