[Fanfic G27] OR chap 13


Điều gì đã xảy ra ở Chap trước:

“Vậy bậy giờ ngài có phiền giải thích chuyện gì đang diễn ra không?” Lampo đang rất tức giận. Nhựng người khác cũng vậy, vửa tức giận vừa bối rối.

“Như mọi người đã thấy. Tsunayoshi và tôi đang hẹn hò.” Primo thừa nhận.

“Giotto! Sao cậu có thể! Cậu không biết rằng việc mình đang làm là chuyện cấm kị sao!” Ugetsu hét lên. Giotto gật đầu.

“Cậu không muốn duy trì dòng máu này của mình? Có phải đó là điều mà cậu định nói không? Cậu định vứt bỏ hết tất cả mọi nỗ lực của chúng ta vì động vật ăn cỏ này sao?” Alaude chỉ vào Decimo.

Nước mắt Tsuna rơi lã chã. “T-tôi x-xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ.” Tsuna hướng vào rừng chạy khỏi cuộc tranh luận.

Tsuna chạy, chạy và chạy nhanh hết mức có thể vào sâu trong rừng.

“Đệ T-thập?” Tsuna nghe giọng nói lắp bắp của ai đó. Một giọng nói rất quen thuộc.

“Boss/Tsuna!” Những giọng nói quen thuộc khác cũng xuất hiện.

“Mình đang nằm mơ hay sao vậy? Sao họ có thể ở đây được?” Tsuna nghĩ.

XxX

“Minna (1) ,là các cậu sao?” Tsuna ngập ngừng hỏi. Trả lời cho câu hỏi của cậu là một cú đá vào đầu. Cú đá mà Tsuna nghĩ sẽ không bao giờ còn được cảm nhận nữa.

“REBORN!” Tsuna nở nụ cười và hét lớn tên Reborn. “Che, Dame-Tsuna theo tôi thấy thì có vẻ cậu vẫn chưa chết …” Reborn hất mặt nói nhưng chợt dừng lại khi thấy gì đó.

“Ha, ha. Tsuna, cậu mặc váy? Sao tự dưng lại có hứng vậy? Cậu thậm chí còn không chịu mặc cái mà Reborn đưa cho cậu vào sinh nhật trước mà.” Yamamoto cười lớn.

Tsuna đỏ bừng cả khuôn mặt:“Đó…đó đều là lỗi của Ugetsu và Giotto!” Tsuna lắp bắp ngượng ngùng.

“Kufufufu có vẻ như cậu trông đẹp hơn sau hai tuần biến mất nhỉ, Tsunayoshi-kun.” Mukuro cười khùng khục trước dáng vẻ Tsuna bây giờ.

“Tsuna-nii!” Lambo lao vào ôm chặt lấy Tsuna.

“Con bò ngu ngốc! Ngươi không được phép ôm Đệ Thập như thế!” Gokudera hét lên.

“Ooh Sawada chiếc váy đó thật là HẾT MÌNH!” Ryohei hết mình nói.

“Động vật ăn cỏ cậu vẫn còn nợ ta một cuộc chiến.” Hibari thờ ơ nhún vai nói.

“Boss, tôi rất vui vì ngài vẫn ổn, tôi đã lo lắng cho ngài rất nhiều.” Chrome mỉm cười nhẹ nhỏm.

Tsuna cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu chưa từng nghĩ cậu còn thể được gặp Gia đình mình lần nữa. Nó cho cậu cảm thấy được sự quen thuộc xung quanh mình. Tsuna khóc lớn: “Waaa!”

Mọi người đều ôm chặt Boss của họ. Trừ ra Hibari và Reborn.

Sau vài phút Tsuna hỏi: “Làm thế nào mà mọi người đến được đây?”

Reborn giải thích với cậu họ phát hiện ra những chiếc nhận Vongola có thể giúp họ về lại quá khứ. Nhưng họ không thể đến sớm hơn vì Giannini phải sửa chữa lại vài chỗ để cỗ máy thời gian có thể tích hợp với những chiếc nhẫn Vongola.

“Đậ Thập!” Gokudera quì xuống trước mặt Tsuna. “Tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được ngài. Tôi thật không xứng đáng làm cách tay phải của ngài! Xin ngài hãy cho phép tôi thực hiện nghi thức rạch bụng (2).”

“Maa, maa tớ cũng có ở đó mà cũng không thể làm được gì. Vậy tớ có nên rạch bụng luôn không?”

“HHIIII k-không cần…tớ muốn tất cả mọi người còn sống.” Tsuna cố gắng làm những Người bảo vệ của mình bình tĩnh lại.

“Dame-Tsuna, cho bọn tôi biết tại sao cậu lại ở đây. Giải thích hết tất cả những chuyện đã xảy ra từ lúc cậu đến cho tới bây giờ.” Reborn nói và tiếp tục đá vào đầu Tsuna.

“Đau Reborn!” Tsuna bắt đầu kể lại cho mọi người nghe về những gì đã xảy ra. Nhưng không kể chuyện tình yêu của mình với Giotto, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ kể cho họ nghe sau.

“Anh hiểu rồi Sawada! Chuyện này quả thực là một cuộc phiêu lưu HẾT MÌNH! Bây giờ thì hãy quay về thôi!”

“Trở về thôi Boss.”

Tsuna muốn nói rằng cậu không thể thì, “Tsuna cậu ở đâu?” một giọng nói khá giống với Yamamoto vang lên.

“Ah Ugetsu….Ugetsu tôi ở đây!” Tsuna trả lời lại. Cậu không biết liệu mình có đúng không khi đáp lời anh ta như vậy.

Một dáng người tựa như Yamamoto tiến tới gần.

“A? Là tôi sao?” Yamamoto ngạc nhiên thốt lên.  Người đàn ông đang tiến tới đây nhìn giống hệt như Yamamoto chỉ trừ quần áo và cái cằm có sẹo của Yamamoto.

“Ahh có người giống hệt như mình này. Ha ha G chắc chắn sẽ nổi điên lên nếu cậu ấy thấy chuyện này mất.” Ugetsu cười lớn. Anh ta nhìn vòng quanh Gia đình của Tsuna. “Ha ha tôi thấy có rất nhiều khuôn mặt giống nhau ở đây nhỉ. Tsuna có vẻ như cậu không đùa khi nói Gia đình cậu nhìn tương tự như chúng tôi.”

Tsuna có vẻ bị shock. “Sao Ugetsu lại có vẻ vui hư vậy?…Không lẽ…không lẽ Giotto đã nói sẽ từ bỏ mình hay sao!”

Ugetsu thấy khuôn mặt Tsuna hiện lên sự đau khổ nên vỗ nhẹ vào lưng cậu. “Về Tổng Bộ thôi, tôi muốn thấy phản ứng của họ khi nhìn thấy các cậu.” Ugetsu mỉm cười.

Nhóm người bước theo sau Ugetsu. Họ đã biết chính xác người trước mắt này chính là Người bảo vệ Mưa đời thứ nhất.

XDXDXDXD

“Này mọi người tôi tìm thấy Tsuna và một vài vị khách đến cùng cậu ấy này.” Ugetsu nói lớn với mọi người.

Giotto ra ngoài đầu tiên và ôm chặt Tsuna vào lòng.”Tsunayoshi! May mắn là em không sao. Tôi không biết phải làm gì nếu em biến mất đây.” Giotto thì thầm vào tai Tsuna khi cậu ôm anh.

“Giotto anh bỏ rơi em sao? Chuyện gì đã xảy ra khi em đi vậy?” Tsuna lo lắng tự hỏi.

“Ciassu Vongola Primo.” Reborn cản lại hai người và tự giới thiệu. “Tôi là Reborn-gia sư cũ của Tsuna.”

Giotto buông Tsuna ra và giới thiệu bản thân một cách lịch sự “À tôi khá chắc là các bạn biết tôi là ai nhỉ. Rất hân hạnh được gặp mọi người, tên tôi là Giotto-Vongola Primo.” Giotto mỉm cười.

Sau đó Người bảo vệ của Giotto và Tsuna cùng giới thiệu với nhau.

Tsuna cảm thấy sự sống của mình đang bị ăn mòn dần dần. Cậu thực sự mún biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi cậu đi.”G-Giotto chuyện gì đã xãy ra khi em ra ngoài vậy?” Tsuna hỏi, cậu không chịu đựng nổi chuyện này nữa.

“Đừng lo Tsunayoshi.” Giotto mỉm cười và nhìn Gia đìng của Tsuna rồi quay về phía cậu.

“Tsunayoshi em có mún nói với Gia đình mình về chuyện đó không? Có thể họ sẽ phản đối chúng ta.”

Tsuna gật đầu. Cậu biết nếu dấu chuyện đó thì mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn.”Mina.” Tsuna tập trung sự chú ý của mọi người trong Gia đình.

“Sao vậy Tsuna?” Reborn đáp lời cho họ.

“G-Giotto v-và tôi…tôi…” Tsuna lắm bắp. “À….chúng tôi đang…đang hẹn hò với nhau…” Khi nói xong đôi mắt nâu của cậu nhắm nghiền lại, còn mọi người thì đang bận tiếp thu điều mà Boss của họ vừa mới nói ra.

Người đầu tiên phản ứng lại là Gokudera. Cậu ta dùng cả hai tay nình nắm cặht lấy vai Tsuna mà lắc. “Đệ Thập! Chuyện này là cấm kị, đó là chuyện không được phép xảy ra. Cho dù tôi có đứng về phía Đệ Thập đi chăng nữa thì chuyện này vẫn là chuyện sai trái.”

“Kufufufu Tsunayoshi-kun, cậu trước đó còn chẳng dám đến đây vậy sao bây giờ lại… Cậu đáng lẽ không nên vượt qua dòng thời gian.” Mukuro nhìn Tsuna một cách nghiêm túc.

“Các người chấp nhận chuyện này sao?” Lambo lên tiếng trách móc Gia đình của Primo.

Thế là một cuộc “chiến tranh” lớn đã nổ ra. ‘Sao các người lại có thể để họ làm vậy?’ ‘Chúng tôi chỉ mới phát hiện ra ngày hôn nay thôi.’ ‘Sao các người không lùi lại đi.’ ‘Đừng có mà làm thế với Boss.’ bla…bla…bla…

*BAM!*

Tất cả đều im lặng khi nghe thấy tiếng súng vang lên. Họ quay sang nhìn đứa bé vừa bắn phát súng ấy. “Dame-Tsuna.” Đứa bé lên tiếng.

“S-sao vậy Reborn?” Tsuna sợ hãi đáp.

“Tới đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu MỘT CÁCH RIÊNG TƯ!” Reborn nói rồi quay sang nhóm người đang yên lặng. “Các người tốt hơn hết là nên cư sử đúng mực…nếu không.” Reborn nở nụ cười khẫy đặc trưng của mình. Mọi người đều hiểu nó nghĩa là gì. Kể cả những Người bảo vệ của Primo, dù cho họ chưa từng tiếp xúc qua Reborn nhưng cũng biết rằng đó là người không nên động vào.

Reborn và Tsuna bước vào một căn phòng nhỏ sau đó khóa cửa lại.

“Tsuna. Chuyện cậu vừa nói ngoài ấy, là thật sao?” Đứa bé lên tiếng hỏi. Tsuna gật đầu đáp lại.

“Tớ xin lỗi Reborn nhưng mà tớ thật sự yêu anh ấy. Thật sự, thật sự đấy.” Tsuna liên tục khẳng định với Reborn.

“Tsuna, đó là chuyện không nên xảy ra.” Acrobaleno Mặt Trời nói.

“Cậu không biết đâu Reborn! Có lẽ bọn tớ sẽ không duy trì được dòng máu của mình, có lẽ chúng tớ đều là nam nhưng-”

“Tsuna đó không phải là d0iều tôi muốn nói đến.” Reborn chặn lại cái miệng liếng thoắng của Tsuna. Tsuna khó hiểu nhìn vị gia sư tại nhà cũ của mình và hỏi “Vậy ý cậu là gì?”

“Tsuna, cậu và Vongola Primo không bao giờ được ủng hộ đến với nhau đâu. Tớ biết điều đó vì đã có một bằng chứng rất rõ ràng rồi.” Reborn giải thích cho Tsuna.

“Bằng chứng gì cơ?” Decimo hỏi.

“…Chính là cậu-Tsuna. Cậu vẫn còn tồn tại ngay bây giờ.” Đó là câu trả lời của Reborn.

(1) Mina trong tiếng Nhật nghĩa là môi người, các bạn…

(2)Seppuku là mổ bụng tự sát, là cách làm vì danh dự của các samurai thời xưa.

Fangirl: Ý nghĩa câu trả lời của Reborn nghĩa là gì? Liệu Tsuna sẽ phải quay về với Gia đình mình Giotto sẽ trả lời ra sao? Liệu Gokudera có ngừng gọi Tsuna là “Đệ Thập” không?

Reborn: Cô ồn ào quá đấy.

Omake: Chuyện xảy ra sau khi Tsunayoshi rời khỏi phòng.

“Buông tôi ra Spade, Tsunayoshi có thể gặp rắc rối mất.” Giotto hét lên với Người bảo vệ Sương Mù của mình nhưng gã vẫn không nhúc nhích.

“Boss xin hãy bình tĩnh lại. Tsuna sẽ tốt hơn nếu cậu ấy ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, hãy tin tôi.”Ugetsu cố gắng làm Boss của mình bình tĩnh lại như đúng nhiệm vụ cũa một Người bảo vệ Mưa.

Khi Alaude thấy Giotto đã bình tĩnh anh mới lên tiếng đặt câu hỏi. “Cẫu sẽ vứt bỏ tất cả mọi nỗ lực của chúng ta chĩ vì tên nhóc động vật ăn cỏ ấy sao?”

“Không phải. Tôi sẽ không bỏ rơi Gia đình mình.” Giotto trả lời. “Nhưng tôi cũng sẽ không bỏ rơi Tsunayoshi.”

“Boss! Ngài không thể nào là nghiêm túc đâu! Cả hai chỉ mới biết nhau có….hai tuần thôi! Và ngài đặt Tsuna ngang với chúng tôi sao?” Lampo khóc nói.

“Không phải như vậy! Tôi không thể đặt môi người lên cân mà cân đo!…Rất khó để mọi người hiểu được chuyện này. Tôi luôn luôn băn khoăn không biết tình yêu là gì. Khi Amalia trở thành hôn thê của tôi, tôi chỉ thấy như mình có thêm mộ người bạn, nhưng với Tsunayoshi thì khác.” Giotto giải thích.

“Cậu nói khác nghĩa là sao Primo?” G hỏi.

Giotto mĩm cười, một nụ cười chân thành. “Tsunayoshi khiến tôi cười, nụ cười của cậu ấy làm tôi cảm thấy ấm áp. Tôi lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu ấy, ôm lấy cậu ấy, thương yêu và làm cậu ấy vui vẻ. Tôi sẽ không bao giờ làm ra bất cứ chuyện gì có hại hay tổn thương đến Tsunayoshi.”

“Boss…”

“Ok. Tôi tán thành chuyện này!” Ugetsu mỉm cười.

Spade cũng chỉ thở dài.”Chúng ta có thể làm gì đây, Vongola đang tương tư mà.”

“Primo tôi cũng chấp nhận.” G nói.

“Hãy chắm sóc tốt cho Tsuna được chứ?”. Lampo thêm vào.

“Tôi HẾT MÌNH chúc ngài may mắn!”. Knuckle mỉm cười rạng rỡ.

Alaude chỉ gật đầu.

“Mọi người…rất cảm ơn.” Giotto nói.

“Nhưng chắc chắn sẽ không hoạt động tốt nếu thiếu người!” Alaude cười khẩy.

Ugetsu vươn vai nói:”được rồi. Tôi sẽ đi tìm Tsuna về bây giờ.” Ugetsu nói xong rồi rời đi.

“Cảm ơn mọi người…cảm ơn…”

XxX

Fangirl: Hi vọng rằng mọi người thích phần Omake này. Đây là phần dành cho những ai tò mò về chuyện gì đã xảy ra. Vậy là Gia đình Giotto đã chấp nhận rồi, thật may mắn. Mọi người nghĩ sao nào?

Reborn: Này cô ngậm miệng lại 1 lần thôi được không.*chĩa súng vào người đọc* Hãy mau để lại ý kiến đi

____________

Hi Trần: còn 2 chương nữa là hoàn rồi *tung bông* \(^o^)/…cố gắng lết nào…hô hô

19 thoughts on “[Fanfic G27] OR chap 13

  1. U hu hu cam on nha. Tuan nao minh cung vao day ngong chap moi day, vang online vai bua la mat tem ui. Cam on nhiu nhiu…
    Tu ki vi chua pao h boc dc tem ma cung chang lum dc phong bi. Oi cai so toi…

  2. t com, t com nak~, cái này t đọc lâu rui` cưng ak, mak lúc maj nói t t đâu có bik há há, dịch tốt lắm em iu, cố lên maj, còn 2 chap nua~, t cứ tưởng maj cho nó drop rui chu ==’ *tung bông* chào mừng m trở lại sau nhung ngày máy tính hư :))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s