[Fanfic G27] OR chap 15 (END)


Chap 15: DON’T  FORGET ME

FanGirl: Đây là chap cuối cùng rùi mọi người ơi !

Tsuna: Cô trưởng thành nhanh thật.

FanGirl: ?

Tsuna: Cô đã hoàn thành được fanfic đầu tiên của mình rồi!

FanGirl: Yah! Nào đừng trì hoãn nữa và hãy cùng tiếp tục với câu truyện của chúng ta!

xXxXx

Chuyện xảy ra ở chap trước . . .

Sau khi Tsuna thay bộ đồ của nữ ra và suy nghĩ! Không thể tin được là mình đã nói mọi thứ khi mặc bộ đồ này! Tsuna lắc đầu cảm thán.

Hai vị boss cùng bước ra khỏi phòng và hướng đến phòng ăn thì bắt gặp khuôn mặt đương đờ ra của mọi người.

“Err Chuyện gì xảy ra vậy?” Tsuna ngập ngừng hỏi.

Gokudera là người khôi phục lại đầu tiên “Không có gì đâu Đệ Thập. Chỉ là cái tên Dứa ngu ngốc này làm loạn lên cùng với cái tên giống hắn mà thôi! (hỗn thiệt! Dám gọi a Dứa – sama nhà ta như vậy sao? *cạp* =v=!)

“Nufufu đừng gọi tôi là nửa khác chứ Gokudera-kun.” Spade cười khẩy.

Nụ cười khiến cho tất cả mọi người đều phải run lên. “Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ?” Tsuna và Giotto cùng nghĩ.

Tiếp theo là một cú đá quen thuộc tiếp đến đầu Tsuna khiến cậu phải rên lê “Mou Reborn.”

“Này Dame – Tsuna cậu sẽ chọn điều gì?” Reborn hỏi cậu – cũng là câu hỏi mà mọi người muốn biết muốn chết.

Tsuna hít sâu một hơi và nhìn một lượt từ gia đình cậu đến gia đình của Giotto rồi mỉm cười. “Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chăm sóc cho tôi.” Tsuna cúi đầu với những người bảo vệ Giotto.

“Cảm ơn mọi người vì đã chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi.” Rồi Tsuna nở 1 nụ cười buồn bã. “Nhưng tôi sẽ quay trở lại thời đại của mình.”

“Boss/Đệ Thập/Tsuna!” Những người bảo vệ của Tsuna vui mừng ôm chặt lấy cậu:

“Tôi hiểu, tôi mong rằng cậu đã vui vẻ khi ở đây!” Ugetsu nói.

Decimo lau đi nước mắt đang tụ lại trong hốc mắt mình và mỉm cười lần nữa. “Em sẽ nhớ anh Giotto!” “Rất nhiều!”

Giotto cũng cười và nói “Anh cũng vậy..!”

Tsuna tiến đến ôm chặt lấy Giotto nhưng Giotto vẫn thấy chưa đủ bèn cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi Tsuna. Một nụ hôn thoáng qua nhưng chất chứa rất nhiều cảm xúc.

“Dame – Stuna nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nếu không trở lại sớm thì sẽ có thể bị kẹt ở lại đấy.” Reborn nói.

Khi họ tách nhau ra, Tsuna ngượng ngùng cười. “Tạm biệt Giotto. Tình yêu của em, trái tim của em, Primo của em.”

“Tạm biệt Tsunagoshi. Hãy sống thật hạnh phúc.” Giotto trả lời cậu. Tsuna gật đầu và nói “Anh cũng vậy nhé. Đừng khóa bản thân mình trong phòng lần nữa.” Giotto gật đầu thay cho lời đáp.

“Sẵn sàng chưa, Tsuna? Chúng ta không thể ở lại lâu hơn được nữa” .Tsuna gật đầu đáp lại Reborn “Rồi . . .”

Những người bảo vệ của Tsuna tiến đến và đã sẵn sàng để đi.

“Tạm biệt!” Những người bảo vệ của Giotto và Tsuna vẫy tay tạm biệt nhau.

Sau đó bảy chiếc nhẫn Vongala cùng nhau tỏa sáng và những con người đến từ tương lai dần biến mất.

“Tạm biệt em, hậu duệ đến từ tương lai của anh. Anh chắc chắn rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa!” Giotto nghĩ thầm rồi đảo quanh những người bảo vệ của mình sau đó nở nụ cười nói “Được rồi, chúng ta quay lại làm việc thôi.”

Những người bảo vệ của anh gật đầu và rời đi, họ không có ý định xen vào chuyện riêng của boss. Sau đó Giotto cũng rời đi.

Vongola Primo rảo bước đến căn phòng không có cửa.

“Mou Giotto khi nào anh mới sửa cửa cho em! Đã 2 ngày rồi, trong này lạnh lắm đấy!”

“Vậy em muốn ngủ cùng với tôi không?” Giotto cười lớn và thật ngạc nhiên khi nghe Tsuna đồng ý.

“Chỉ đùa anh thôi !” Tsuna bật cười lên.

“Tsunayoshi!” Giotto nói rồi bổ nhào lên người Tsuna. Sau đó cả căn phòng đều tràn ngập tiếng cười nói.

 

Giotto ngồi trên giường cũ của Tsuna và mỉm cười khi nhớ lại kí ức đó.

“Cuối cùng Tsunayoshi vẫn là ngủ ở đây. Một căn phòng không có cửa!”Giotto nghĩ khi vùi mặt mình vào gối của Tsuna.

Hương vị của Tsunayoshi . . . Chẳng lẽ mình đang trở thành một kẻ biến thái nghiện mùi hương như Tsunayoshi nói sao. Primo nghĩ Không thể tin được mình nhớ cậu ấy nhiều đến vậy! Đáng lẽ mình không nên diễn vai người tốt như vậy!

“Tsunayoshi …Anh thực sự yêu em, dù không bao giờ muốn để em rời đi cả. Anh thực sự muốn khóa em ở lại bên anh và không cho phép em liên hệ với thế giới bên ngoài nữa. Nhưng vì điều đó sẽ làm em đau khổ.” Giotto nói thầm “Hãy hạnh phúc Tsunayoshi nhưng đừng quên anh…” Sau đó Giotto chìm vào giấc ngủ.

Thời đại của Tsuna

“Tsunayoshi – san ngài đã trở lại!” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tsuna cố gắng nhìn xem là ai và nhận ra đó là Gianini. “Tôi đã trở lại…” Tsuna đáp lại

Cậu nhìn xung quanh rồi mỉm cười.

“Giotto…”

xXxXx

Vài tháng sau khi Tsuna trở về từ quá khứ.

Hiện giờ Tsuna không chịu ra ngoài thư giản khi cậu có thời gian rảnh nữa. Cậu vẫn xử sự như bình thường trước mặt gia đình cậu nhưng họ đều không biết Tsuna vẫn còn chìm trong đau đớn.

Tsuna ngồi trên giường trong phòng mình và cố gắng để không phải khóc thì nghe được có tiếng gõ cửa.

“Tsuna…” Reborn lên tiếng khi bước vào phòng.

Tsuna nhìn Reborn “Cậu còn nhớ tôi đã nói gì với cậu lúc trước không Tsuna?” Cậu gật đầu với Reborn.

“Tôi đã nói cậu không phải là anh hùng. Cậu sẽ luôn là dame – Tsuna. Vì vậy… cho dù có khóc cũng không sao đâu.”

Tsuna bật khóc lên. Cậu vẫn không khóc kể từ ngày chia ly với Giotto đến giờ. Bây giờ cậu có thể cảm thấy được nước mắt đang chảy xuống gò má mình.

‘Waahhhh Reborn. Tớ tớ…n-nhớ anh ấy… lắm!’ Tsuna vừa khóc vừa nói. Cậu rất nhớ Giotto.

Reborn vỗ nhẹ Tsuna để cậu bình tĩnh lại “Dame – Tsuna cứ việc khóc hết ra đi.”

Vài phút sau

“Reborn, tớ đã lựa chọn đúng phải không?” Tsuna sụt sịt hỏi Reborn về quyết định của mình và Reborn gật đầu.

“Đúng vậy. Với tư cách là một vị Boss cậu không được phép bỏ rơi gia đình mình. Không bao giờ được xảy ra.” Reborn nói tiếp ”Nhưng với tư cách 1 người thì cậu đã lựa chọn tồi. Cậu đã bỏ qua trái tim của mình.”

Tsuna vùi mặt mình vào gối. ”Cậu chẳng giúp tớ gì cả Reborn.”  Tsuna lầm bầm.

“Đừng nghỉ ngơi quá lâu Tsuna, cậu còn có công việc của mình.” Reborn nói khi rời khỏi phòng

“Mou, Reborn chẳng làm tâm trạng mình khá hơn tí nào.” Tsuna rên rỉ

Cậu rời giường và ngồi xuống chiếc ghế sopha trong phòng

Tsuna kéo phần đuôi của sợi ruy băng buộc tóc của mình khiến tóc mình buông xuống và nắm chặt vào tay

Cậu nhìn xuống sợi ruy băng

“Giotto..” Cái tên được bật ra khỏi miệng Tsuna.

Tsuna nhìn vào sợi ruy băng và nghĩ. ‘Đây là thứ kết nối chúng ta lại, sợi ruy băng này, sợi ruy băng màu cam’

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vọng vào phòng. “Mời vào”

Gokudera bước vào phòng. “Đệ thập tôi nghĩ ngài nên ra ngoài và đi dạo một lát. Nó sẽ giúp tinh thần ngài thoải mái hơn.” Gokudera lo lắng đề nghị với Boss của cậu ta.

Tsuna mỉm cười với Gokudera. “Ý kiến hay đó Gokudera-kun”

Decimo và người bảo vệ Bão bước ra ngoài và bắt gặp tất cả các người bảo vệ khác đang chờ cậu. Ryohei, Lambo, Yamamoto, Mukuro và kể cả Hibari. (XD)

“Mina, mọi người làm gì ở đây vậy?” Tsuna hỏi. “ Tsuna…bọn tớ nghĩ sẽ cùng cậu đi dạo” Yamamoto nói.

Lambo nhìn Tsuna hỏi “Có được không?” và Tsuna gật đầu.

XDXDXDXDXDXDXD

Nhóm người đi bộ đến bãi biển

“Aaaaa! Thật là 1 ngày đẹp trời” Tsuna vươn vai nói và Gokudera đồng ý với cậu ngay lập tức

Tsuna thở dài ‘Chỉ khi có anh ở đây thôi Giotto!’

Cậu ngồi xuống bãi cát và ngắm nhìn những người bảo vệ của cậu mải mê nghịch nước với nhau. Ngoại trừ Mukuro và Hibari. Họ đều ngồi dưới bóng cây…nhưng không phải cùng một cây.

‘Thật mừng là mình đã ra ngoài hôm nay. Ở trong phòng quả thực ngột ngạt’ Tsuna nghĩ.

“Err làm phiền cậu” Giọng nói của 1 người đàn ông vang lên phía sau Tsuna.

“Sao a?” Tsuna quay đầu nhìn về phía sau và đôi  mắt cậu bất chợt trừng lớn. Người này nhìn giống…giống hệt Giotto.

Người đàn ông có đôi mắt xanh da trời và mái tóc màu vàng rực rỡ. Gương mặt anh  ta giống hệt Giotto. Cả chiều cao cũng vậy. Từng phần trên cơ thể anh  ta đều giống như đúc. À đương nhiên là trừ bộ quần áo ra thôi.

Tsuna dùng sức dụi mắt mình. “Mình đang bị ảo giác sao? Có phải là mình nhớ Giotto đến nỗi nhìn lầm thành người đàn ông này không?”

Tsuna tiếp tục nhìn thẳng vào người đàn ông vẫn đang mỉm cười. “Giotto…” Tsuna thì thầm và choáng váng khi nghe người đàn ông đáp lại mình.

“Sao vậy Tsunayoshi?” Người đán ông nói. “Thực sự là anh sao?” Tsuna tiếp tục thì thầm một cách khó tin với người đàn ông đang đứng trước mặt mình và anh ta gật đầu.

“Tôi đã luôn chờ đợi em Tsunayoshi. Tôi chính là luân hồi chuyển thế của Giotto. Ngày kia có một đứa bé mang chiếc núm giả màu vàng đã đến nhà tôi và đưa bức ảnh này.” Nói đoạn người đàn ông đưa ra tấm hình.

Trên tấm ảnh là Giotto…là của quá khứ và Tsuna? ‘Nó được chụp khi nào vậy? Reborn…’ Tsuna nghĩ. ”Khi nhìn thấy thứ này thì mọi thứ đều trởi lại với tôi” Và anh ta nói tiếp. “Tôi cũng nhớ em Tsunayoshi.”

Tsuna có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt của mình đang trượt dần xuống gò má. “G-Giotto” Tsuna nói thật lớn để chắc rằng đây không phải là ảo giác mà Mukuro đã tạo ra. Cậu chạm vào Gitto để chắc rằng cậu không mơ hoặc đang ảo tưởng, cậu cần phải biết, rất cần phải biết liệu những điều cậu đang thấy có phải là sự thật không.

“Anh ở đây Tsunayoshi” Giotto nói nhỏ vào tai Tsuna khiến những lo lắng băn khoăn của cậu đều tan biến.

“Okaerinasai Giotto” Tsuna mỉm cười nói, sau đó cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu.

XDXDXDXDXDXDXDXDXD

“Khoan, khoan. Để tôi làm rõ đã nhé… anh chính là Vongola Primo?” Gokudera hét lên.

Tusna và mọi người đều đã quay về Tổng bộ Vongola. Những người bảo vệ đều choáng váng khi nhìn thấy Giotto trong thời đại của họ.

“À tôi là luân hồi chuyển thế của Giotto. Thường thì mọi người đều phải quên đi quá khứ của mình…nhưng tôi đã nhớ lại sau khi nhìn thấy tấm ảnh mà đứa bé đã đưa cho tôi.”

Những người bảo vệ của Tsuna như chết điếng đi và “Cái quái gì thế!” chính là điều họ muốn hét lên bây giờ nhất.

“Vậy là Giotto sẽ không rời khỏi tớ và tớ cũng không phải rời khỏi anh ấy?” Tsuna hỏi Reborn.

“Khi 2 người là người cùng thời đại thì tôi không quan tâm.” Reborn nhún  vai và bước đi.

‘Cảm ơn, Reborn’ Tsuna nghĩ thầm.

Giotto bế Tsuna lên theo kiểu công chúa và rời khỏi căn phòng toàn những người đang vào trạng thái chết lâm sàng để tiến tới phòng Tsuna.

“Em vẫn giữ sợi ruy-băng đó?” Giotto hỏi Tsuna. Cậu giật đầu và đưa chiếc ruy-băng trong tay cho Giotto.

Giotto mỉm cười và cầm sợi ruy-băng cột lại tóc phía sau cho Tsuna.

“Giotto…hiện giờ em rất vui…” Tsuna ôm Giotto thật chặt và Giotto cũng ôm Tsuna vào trong lòng.” Anh cũng vậy…Anh đã chờ em gần 400 năm rồi đấy.” Giotto nói đùa với Tsuna.

“Baka…” Tsuna nói bằng tiếng nhật khiến Giotto phải cười lớn. “Nhưng anh lại là ‘Baka’ của em đấy.”

Tsuna cũng bật cười. “Lúc nào cũng nói ra mấy câu đường mật như vậy.”

Giotto mỉm cười và nói “Bây giờ anh là của em mãi mãi Tsunayoshi.”

“Em cũng vậy”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~OMAKE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________THE HAPPILY EVER AFTER _________________

“Giotto! Giotto!” Một người tóc nâu hét lên.

“Hmm? Gì vậy Tsunayoshi?” Một người tóc vàng hỏi cậu. Giotto đang ngồi trong phòng họ. Anh nhìn Tsuna và thấy cậu đang nóng lòng muốn nói gì đó.

Tsuna mở miệng hỏi làm Giotto mỉm cười. “Ừm… anh yêu em đúng không Giotto?”

Giotto nhún vai “Tất nhiên là anh yêu em. Anh sẽ không yêu thêm bất cứ ai khác nữa.” Giotto kéo Tsuna ngồi xuống và ôm cậu vào lòng “Giotto, lần nữa, không thêm bất cứ lời đường mật nào nữa.” Tsuna khiển trách người tóc vàng khi ngồi trên đùi Giotto, nhưng Tsuna cũng thấy ngọt ngào với những lời Giotto đã nói.

“Vậy Giotto, nếu anh yêu em, anh sẽ làm mọi thứ để làm em hạnh phúc đúng không?” Tsuna nói và nghiêng đầu sang một bên. Giotto gật đầu và cảm thấy chỉ thêm một chút nữa là đã có một cơn máu mũi.

Cậu tặng cho anh một nụ cười toe và đòi hỏi anh. “Vậy, em có thể yêu cầu anh vài thứ không…dù nó đòi hỏi hơi nhiều.”

“Bất cứ thứ gì chỉ cần em muốn Tsunayoshi.” Giotto nhún vai khi thấy Tsuna thể hiện sự vô tội và trẻ con của mình cho tới khi câu nói kia thốt ra khỏi miệng Tsuna.

“Vậy em có thể có con của anh không.” Tsuna hỏi. “Tại sao lại k- Hả?” Giotto suýt nữa là sặc. “Phải! Con của anh.” Tsuna chớp mắt môt cách ngây thơ.

Măc dù Tsunayoshi Sawada – Vongola Decimo-  trông giống  như một cô gái – ý tôi là nếu mọi người không biết Tsuna là một chàng trai thì họ sẽ luôn nghĩ rằng câu ấy thực sự là một cô gái – nhưng Tsunayoshi là con trai.

And guys=swimmers (A/N: if you know what I mean)

“Err..Tsunayoshi à, mặc dù anh nói là sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn cho dù anh sẽ phải làm cài gì đi nữa nhưng…KHÔNG THỂ là trẻ con được!” Giotto nhấn mạnh chữ “KHÔNG THỂ”.

“Cho dù em có giống một người phụ nữ.” Pimo tiếp tục ”Và ngay cả nếu em chuyển đổi giới tính, em vẫn không có đủ khả năng để mang thai.” Mặt Tsuna ngày càng đỏ và đỏ hơn khi Primo tiếp tục nói.

“G-Gi-Giotto! D-Dừng lại! Đó không phải là ý của em!” Tsunayoshi hét lên để dừng một Primo vẫn đang tiếp tục nói. Giotto dừng lại và nhìn Tsuna, người đang RẤT đỏ (>///<). “Vậy thì ý em muốn nói gì Tsunayoshi?” Giotto hỏi.

“Em biết là đàn ông không thể có em bé. Nhưng đó không phải là ý của em. Đó là một dự án mà Giannini đã nói với em về một cặp một tháng trước” Tsuna nói. ”Và chính xác đó là dự án gì?” Giotto hỏi.

“Well” Người tóc nâu sắp sửa nói thì dừng lại. “Em không  thể giải thích được…” rồi Tsuna chộp lấy tay  Giotto và kéo anh về phòng của họ.

Tsuna kéo Giotto ngang qua trụ sở Vongola và dừng trước cửa phòng thí nghiệm. “Giannini?” Tsuna gọi lớn.

“Ah! Chờ tôi một chút Tsunayoshi-san!” Giọng của Giannini nói vọng ra loa. Và đúng một vài giây sau Giannini đã ra khỏi cửa và đến chào cặp đôi của chúng ta.

Tsuna giải thích để Giannini đưa cho Giotto chi tiết về cái dự án mà anh đang nói tới. Giannini đồng ý trong vui mừng và bảo họ theo anh vào phòng thí nghiệm.

Ngay khi họ tìm được chỗ ngồi – thật khó để có thể tìm được một chỗ trong này – Giannini bắt đầu nói. “Tôi đã nghe về câu chuyện của Tsunayoshi-san khi ngài về quá khứ. Cho nên tôi, Giannini đã nghĩ về 1 trong những vấn đề này. Về người thừa kế của Vongola.”

Giotto chớp mắt. Có phải Giannini định biến Tsuna thành con gái? (@@)

Giannini tiếp tục. “Cho nên tôi nghĩ về việc làm một con người hoàn toàn mới. Và tất nhiên với công nghệ kỹ thuật ngày nay, nó rất là khó để tạo một dòng vô tính. Cho nên tôi, Giannini đã nghĩ về việc tạo một người vô tính từ một người và thêm DNA của một người nào đó vào và Wala! Một con người mới đã được tạo ra! Cộng với việc nếu chúng ta thêm DNA của cả Tsunayoshi-san và Giotto-san cùng với nhau thì ta không phải lo lắng gì về “Dòng máu Vongola” nữa.” Giannini nghểnh mũi lên.

‘Ôi trời, có phải Giannini vẫn đang ca ngợi chính mình nữa?’ Tsuna rơi mồ hôi.

“Vậy sau đó sẽ giống như là trứng của người mẹ sẽ được tạo ra trong một cái ống thử?” Giotto hỏi như là anh ta đã bắt đầu cảm thấy thú vị về việc này.

Giannini gật đầu. “Vâng, và cuối cùng tôi đã hoàn thành phần trình bày của tôi và mọi thứ. Tất cả tôi cần là đưa kế hoạch đi vào hoạt động!”

Tsuna nhìn qua người yêu của mình. ”Thế em có thể có con của anh không?” Tsuna hỏi lại lần nữa. Giotto cười khúc khích và khẽ xoa mái tóc vốn đã rối của Tsuna. “Và anh cũng đang hỏi em như thế đây” Giotti thừa nhận. Tsuna tươi cười rạng rỡ và ôm chầm lấy Giotto.

7 năm sau.

Trước cửa lớp của một trường trung học bình thường là một cậu bé  trông không lớn hơn sáu tuổi. Nhưng xung quanh cậu toả ra một không khí làm cho mọi người nghĩ rằng cậu đã sáu tuổi. (@@)

Trên bảng đằng sau cậu là hai dòng chữ. Đầu tiên là dòng chữ rất to “Chào mừng quý phụ huynh” và phía dưới là “Tôi đã làm gì suốt kì nghỉ hè”.

“Có lẽ bây giờ là lượt của em. Mọi người xin hãy cho cậu ấy sự chú ý tốt nhất” Một người phụ nữ nói có vẻ như cô là giáo viên ở đây. Cả lớp trả lời “Vâng thưa cô”.

Phía sau nơi cha mẹ của ai đó có vẻ trưởng thành ló ra. Người “mẹ” rất đẹp. “Cô ấy” có một mái tóc dài và hơi rối được buộc bởi một cái nơ. “Cô ấy” có một đôi mắt to màu caramel. Người “mẹ” ấy mặc đang mặc một bộ váy màu kem sáng.

Người cha có vẻ như nhìn cũng giống với “người mẹ”. Anh ta cũng có một mái tóc rối nhưng nó có màu vàng và không được buộc lại. Anh ta cũng có một đôi mắt màu xanh da trời. Và anh ấy mặc một cái áo thun với quần jean.

Họ có lẽ là cha mẹ của cậu bé đang đứng trước cửa. Cậu ấy cũng có một mái tóc nâu rối nhưng không quá dài. Cậu ấy cũng sở hữu một đôi mắt TO màu xanh da trời. Cả gia đình đều đồng nhất như nhau. ( =]])

“Tôi đã làm những gì suốt kì nghỉ hè bởi Hikaru Sawada.” Cậu bé nhìn vào biểu lộ của người cha. “Mùa hè này tôi đã cùng với gia đình tôi trở về Nhật Bản” Cậu bé được biết với cái ten Hikaru nói một cách lưu loát.

“Chúng tôi quay lại đó để thăm papa của tôi…à ý tôi là mẹ và cha của “mama” hay là ông bà của tôi. Bà rất vui khi được thấy tôi và bắt đầu nấu tất cả những món tôi thích.” Hikaru khẽ cười. (XD)

“Ông thì mặc khác lại như một người kì cục. Luôn luôn cố gắng đễ làm phiền papa..à à mama. Và tất nhiên là papa cũng bị liên luỵ, pa..mama bắt đầu la hét lên với ông và papa.” Cậu bé nhìn có vẻ bực tức. Bạn cũng có thể nghe một giọng cười khúc khích ở phía sau. Có lẽ là của người “mẹ”.

“Tất nhiên chuyện này xảy ra thừơng xuyên mỗi lần chúng tôi về Nhật. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Ý nhưng p-p-m-mama thì lớn lên ở Nhật Bản. Đó là lý do tôi có một cái tên Nhật.Chúng tôi về Nhật khoảng một tháng và trở lại Ý một lần nữa. Chúng tôi không thể ở lại quá lâu bởi vì p-mama và mama có việc phải giải quyết.” Hikaru nhìn vào tờ giây để chắc chắn không có gì sai sót.

“Papa và mama làm việc ở nhà cà ngày. Tất nhiên những người chú thì khác đi đâu đó ở bên ngoài để làm việc. Họ thỉnh thoảng đi trong một thời gian dài hoặc trở về rất nhanh. Mama là boss nên bà ấy phải làm công việc giấy tờ suốt.” Cậu bé cười như thể cuối cùng cậu cũng thấy vui vì một điều gì đó. Tôi hầu hết ở trong nhà vào suốt kì nghỉ hè. Tôi thường chơi với những vật dụng của Giannini mặc dù mẹ đã rất tức giận và bảo nó rất nguy hiểm.”

Tất cả mọi người đã rất sock. Đây có phải một cậu bé sáu tuổi? ‘Tôi đã làm gì suốt kì nghỉ hè’ của những học sinh khác thậm chí không tốt bằng một nửa.

“Tôi nghĩ đã có một cặp pháo hoa nổ trong nhà chúng tôi suốt hè bởi vì tiếng ồn của vụ nổ có thể nghe thấy. Gokudera đã ở chung với tôi và lầm bầm suốt về những thứ đại loại như ‘Tôi sẽ bảo vệ đệ thập nhất’. Mặc dù căn nhà rất ồn ào nhưng tôi vẫn yêu tất cả mọi người sống chung với nhau như vậy.” Cậu bé cười ngây thơ.

“Và tới đây là kết thúc bài phát biểu của tôi, xin cảm ơn.” Hikaru kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. ”Cám ơn Hikaru, em có thể ngồi xuống”  cô giáo cà lăm như thể chưa từng nghe phần phát biểu tốt đến vậy từ một cậu bé sáu tuổi.

Kết thúc ngày hôm đó, mọi người đều về nhà với gia đình mình.

Hikaru đang ở giữa cha và mẹ của câu.

“Hikaru, con làm tốt lắm!” Người cha xoa đầu cậu bé. “Cám ơn papa!” cậu bé cười rạng rỡ. “Con đã làm rất tốt, mẹ nghĩ con giỏi nhất lớp rồi” người mẹ chọc. “Ha ha, cám ơn papa!”

Người cha chọc “Hmmm vậy con ko gọi Tsunayoshi là ‘mama’ nữa à?” Ông cười khúc khích.

“Mou~ Giotto, đừng chọc con!” Tsunayoshi đỏ mặt và đánh nhẹ Giotto. Cậu bé ôm ba mẹ mình trong tiếng cười vui vẻ.

“Ne ne papa, con muốn đến tiệm kem trước khi về nhà.” Hikaru nài nỉ ba mình. “Tất nhiên rồi, gì cũng được Hikaru đáng yêu a.” Giotto thì thầm. Tsunayoshi thở dài vì cách Giotto chiều chuộng con của họ.

“Sau đó anh sẽ phải trả giá đó Giotto.” Tsuna cười duyên. “Hứ, người cuối cùng chạy đến đó sẽ trả tiền.” Giotto trả lời một cách thông minh. “Ah! Không công bằng! Con không có tiền!” Hikaru phàn nàn.

Giotto cười đểu với con trai “Tốt nhất là con nên chạy đi Hikaru à.” Hikaru bắt đầu chạy ngay sau câu nói đó.

Mặt khác, Tsuna và Giotto đang ôm hôn nhau. “Anh rất vui vì chúng ta có nó, anh không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ thế nào nếu không có Hikaru.” Giotto thì thầm. Tsuna khẽ gật đầu đồng ý.

“Em yêu anh Giotto.”

“Anh cũng yêu em Tsunayoshi…bây giờ và mãi mãi.” Giotto mỉm cười

Giotto được đưa về và Tsuna nắm lấy cơ hội chạy đến tiệm kem trước người yêu. Khi Giotto nhận ra, anh ấy hét lớn, “Hey  không công bằng!” và bắt đầu chạy…

The End❤

10 thoughts on “[Fanfic G27] OR chap 15 (END)

  1. Hức hức… oa oa oa…
    Nè, chủ nhà mà cứ nhăm nhe giựt tem trước là sao? Cho khách đi…
    Cuối cùng 2 người đã được sống bên nhau, lại còn có thêm nhóc tì Hikaru Sawada nữa chứ. Vui quá đi. (>w<)
    Mà k có ai thắc mắc vì sao bố mẹ em í lại giống nhau thế nhỉ?
    Author: ai thắc mắc thì hỏi tui nè? *rút phi tiêu*
    Á, nhìn UFO kìa… *chạy lẹ*

  2. Nhưng mà ta k thích cách Author viết Giotto nói “KHÔNG THỂ là trẻ con”, nghe như anh ý k muốn ấy. Đổi lại là “KHÔNG THỂ có trẻ con” thì hay hơn, nó mang nghĩa là muốn mà k thể. *suy tư*
    Đọc chap cuối xong tự dưng nghĩ đến cái fic về G27 (SE) đang ấp ủ. Ôi, nghĩ thì ra mà viết mãi k xong. Sao mình dở văn thế nhỉ? *thở dài*
    Mà số ta bị sao j chiếu mà cái nick WP lập mãi k dc. Xui j mà xui dữ.

  3. Quên nữa, sao họ của bé Hikaru lại là Sawada? K lẽ anh G theo họ vợ? (OAO)
    Nói vậy chứ ta nhớ anh G hồi bỏ Vongola qua Nhật có lấy họ Sawada mà. K lẽ chuyển kiếp nhưng anh í vẫn mang họ Sawada như trong truyện. Cứ tưởng họ khác đi chứ. (=.=)
    Nếu nàng thấy ta lảm nhảm như khùng cũng đừng trách nhé. Ta đang tự kỷ vì cái ta sắp hỏi nàng nè.
    Ngày 12/12/2012 nàng có làm j cho các anh k? Ta thì k kịp rồi. Buồn.

  4. BÙM…
    *bắn pháo giấy*
    Chúc mừng năm mới.
    Chúc nàng và gia đình một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc nhé. (>vw<)

  5. ẦM…
    *lần này thì dùng đại bác*
    Ha ha ha…
    Chúc mừng năm mới (nữa) nha!
    Chúc nàng vạn sự như ý, thọ tỷ nam sơn, công thành danh toại nha (chúc vầy cho dừa đủ xoài). *cười toe toét*

  6. Nàng được nghỉ Tết rồi chứ?
    Năm tới ta sẽ còn làm phiền nàng nhiều.
    Ta vẫn chưa biết gửi fic lên VnSharing làm sao, nàng rảnh thì chỉ ta với. Khoản này ta bó tay.
    Ta chỉ biết dùng để comt bài à. (-m-)

    • Huhu, lâu r k thấy nàng ta tưởng nàng bỏ qên nhà ta r chứ ; ____ ;

      Tks nàng đã chúc, ta chỉ mong năm mới ta sẽ đc may mắn đậu đại học và k bệnh gì hết là đc r.

      Nhân dịp năm mới Quí Tỵ ta cũng chúc nàng mạnh khỏe, vui vẻ và phát tài nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s